chap 1. Những năm tháng ấy

1K 49 8
                                    

"Cảm ơn tuổi thanh xuân đã cho tớ gặp cậu ở những tháng ngày tuyệt vời nhất."

-Sưu tầm-

......

- Sao cậu dám vẽ bậy vào sách của tôi?

- Thế sao cậu lại để nó lên bàn của tôi?

- Này, câu xin lỗi khó nói lắm à?

- Được rồi. Tôi xin lỗi.

Seungri trợn mắt nhìn cái tên đã làm sai mà vẫn đang ra vẻ hồn nhiên như cây cỏ trước mặt, sao tự nhiên cậu lại muốn đánh người thế nhỉ?

- Xin lỗi mà, tôi sẽ đền lại cho cậu quyển khác được chưa?

Jiyong nhe răng cười cầu hòa nhìn Seungri nhưng Seungri chẳng thèm bận tâm, cậu đưa tay giựt lại quyển sách từ tay người kia, không nói không rằng trở về chỗ ngồi.

- Yaah, một ngày không cãi nhau với Jiyong là cậu ăn không ngon à?

Cậu bạn chung bàn khẽ huých tay Seungri cười cười khiến Seungri quay sang tặng cho cậu ta một cái nhìn sắc lẻm.

- Cậu đi mà hỏi cái tên ròm đó ý.

Cách đó hai dãy bàn, cũng có một đoạn đối thoại tương tự đang diễn ra.

- Sao cậu cứ thích trêu chọc Seungri thế?

- Vui mà.

Jiyong vươn vai ngáp một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang cậu trai vẫn còn mang một vẻ mặt tức tối, cơ mà nhìn cái mặt cậu ta phụng phịu khi tức giận trông cũng đáng yêu đấy nhỉ.

Cậu bạn ngồi cạnh Jiyong lúc này cũng khẽ lắc đầu cười, Jiyong và Seungri từ những ngày đầu nhập học đã trở thành một đôi oan gia, những màn đấu võ mồm của họ cũng diễn ra như cơm bữa, các thành viên trong lớp cũng mặc nhiên xem những lần khẩu chiến giữa Jiyong và Seungri như hài kịch, mỗi khi họ chuẩn bị gây nhau sẽ lại có một mớ khán giả tủm tỉm che miệng cười.

Năm lớp 10 cứ thế trôi qua trong náo nhiệt.

*******

- Sai rồi.

Jiyong chống cằm lười nhác lên tiếng, Seungri khẽ nhíu mày nhìn sang cái tên bên cạnh. Jiyong cũng nhìn lại cậu, đoạn, hất hất mặt nói

- Cậu áp dụng sai công thức rồi.

Seungri nhìn xuống bài toán cậu đang làm dang dở, mím môi suy nghĩ rồi lại lấy gôm tẩy đi. Sau khi giải xong các bài tập cũng là lúc giáo viên bước vào, Seungri quay sang thấy Jiyong vẫn còn ngồi kế bên liền liếc mắt hỏi

- Sao cậu còn ở đây?

- Thích.

- Chỗ này có người ngồi rồi.

- Ai?

Jiyong nhướn mày hỏi lại đầy vẻ tự tin, vốn dĩ anh biết rõ bàn này chẳng có ai ngoài Seungri và điều đó càng làm Seungri thêm tức tối.

- Hai em kia, đến giờ học rồi. Tập trung đi.

- Vâng thưa thầy.

Jiyong tươi cười đáp rồi lấy tập sách ra, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Seungri nhìn cái điệu bộ thản nhiên của tên kia lại càng thêm khó chịu. Cứ tưởng năm nay đã có thể thoát được cái tên khó ưa đó nhưng không ngờ lại tiếp tục bị hắn ta ám trong lớp học thêm. Thật là, cả năm lớp 10 cậu bị hắn ta ám còn chưa đủ sao? Lee Seungri cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ?

Đi qua ngày cũWhere stories live. Discover now