Có những khoảng khắc mãi không quay lại. Có những con người chỉ lướt qua nhưng mãi không tìm lại được. Có mảnh tình chớp nhoáng lại theo ta một đời. Đó là cuộc đời. Chẳng hẹn chẳng đợi. Chỉ cần còn nhớ thì sẽ vẫn ở đấy. Trong trái tim
-Đoàn Đoan Vân Hạ-
........
Bộ phim đã kết thúc từ lâu nhưng Jiyong vẫn còn nhìn xa xăm vào màn hình TV, hình ảnh Elio một mình ngồi khóc bên lò sưởi cứ mãi bám lấy anh. Jiyong còn nhớ rất lâu về trước, Seungri đã từng đọc cho anh nghe quyển sách này. Những kí ức về một mùa hè đầy nắng ở Gwangju bỗng chốc lại ùa về trong trí nhớ của Jiyong. Thật ra còn có một điều mà Jiyong chưa từng nói với Seungri, đó là Jiyong muốn cậu đọc sách cho anh nghe không phải là vì anh lười đọc mà còn vì anh muốn cậu đọc nó, anh muốn chia sẻ câu chuyện đó cùng với cậu.
Jiyong cầm lấy chiếc điều khiển và tắt TV, đột nhiên Jiyong lại nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và Seungri. Nếu như Oliver và Elio đã bỏ lại tình yêu của họ sau những ngày hè rực rỡ ở nước Ý thì anh và Seungri dường như cũng đã để lại những cảm xúc trong trẻo của mình tại Gwangju. Cái kết day dứt của bộ phim có lẽ cũng tựa như sự dang dở giữa anh và Seungri. Dù cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng cảm xúc đã chẳng còn được như trước nữa.
*****
Ánh mắt Seungri chợt khựng lại khi nhìn thấy một quyển sách quen thuộc trong lúc đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Seungri cầm quyển sách lên, phủi đi lớp bụi mỏng phía trên, từ khi Jiyong trở về Seoul sau kì nghỉ hè thì Seungri cũng chưa một lần cầm tới quyển sách này.
Seungri lật giở từng trang sách, cậu còn nhớ ngày đó Jiyong rất thích nằm gối đầu lên chân cậu trong lúc cậu đang đọc sách. Có một lần khi cậu nhìn xuống thì nhận ra Jiyong đã ngủ quên từ bao giờ, Seungri khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ vào má anh nhưng Jiyong vẫn không có phản ứng, Seungri lại nghịch ngợm búng nhẹ lên trán Jiyong, người kia chỉ khẽ nhíu mày rồi lại chép miệng ngủ tiếp. Lúc đó, Seungri đã nghĩ rằng cái tên đáng ghét này khi ngủ trông cũng thật đáng yêu.
Khóe môi Seungri khẽ cong lên khi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Bàn tay cậu vô thức lật từng trang sách, ánh mắt cậu nhẹ lướt qua những con chữ nhưng rồi cậu lại bắt đầu chìm vào câu chuyện tình nước Ý lúc nào không hay.
"Tôi dừng lại một giây. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, tôi muốn nói, và nếu anh thực sự giống em, thì trước khi anh rời đi vào ngày mai, hay khi anh sắp sửa đóng chiếc cửa taxi, vừa nói xong lời từ biệt với mọi người khác và chẳng còn gì để nói nữa trên đời này, khi ấy, chỉ một lần này thôi, quay nhìn em, dù chỉ là vui đùa, hoặc là thoáng nghĩ lại, những điều này có ý nghĩa biết bao với em khi ta từng bên nhau, và như ngày xưa, hãy nhìn thẳng vào mặt em, để em ngắm anh, và gọi em bằng tên anh."
Khi Seungri gấp lại quyển sách thì trời cũng đã chập tối. Cậu gõ gõ ngón tay trên bàn, trong đầu cậu giờ đây cũng đang chất chứa nhiều loại cảm xúc mà đến chính cậu cũng chẳng thể gọi tên, mãi đến khi Hanna gõ cửa bảo cậu xuống ăn tối thì cậu mới bừng tỉnh.

YOU ARE READING
Đi qua ngày cũ
FanfictionMột cái fic dành cho mùa hè, cho một thời ẩm ương đã qua...