Chương 2: Anh Linh " Tiểu Cơ "

5 3 2
                                    

Mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Hàm Tuyên  chờ giải thích, thầm nghĩ nếu không có câu trả lời thỏa đáng cậu sẽ không để yên chuyện này đâu. Hàm Tuyên  bất đắc dĩ cười khổ xoay người ngồi lên sofa hướng cậu trầm giọng hỏi:
" Em có biết gì về Anh linh không? "
Hiên La sửng sốt
" Anh linh không phải là linh hồn của những đứa trẻ bị chết lúc còn nhỏ sao? "
Hàm Tuyên gật nhẹ đầu đồng ý
" Không sai, linh hồn của những đứa trẻ đó còn vất vưởng vì chúng muốn lưu lại trên dương thế này, chúng chẳng có mục đích nào cả cứ tồn tại vô tri vô giác, Tiểu Cơ là một Anh linh nhưng khác ở điểm nó có mục đích để tồn tại "
Hiên La hơi sửng sốt vì cậu bé này là hồn ma, im lặng đánh giá Tiểu Cơ trong chốc lát nhưng ngẫm không ra kết quả cậu tiếp tục tò mò
" Mục đích? Vậy mục đích của cậu nhóc này là gì?"
" Tìm được gia đình của nó, nó muốn có cuộc sống đầm ấm "
Thoáng im lặng trong phút chốc, cậu nhanh chóng ghép nối những gì mình mới nghe được với nhau lại. Rồi sững sờ, nếu đứa bé này vì tìm gia đình mà tồn tại vừa rồi còn gọi cậu là mẹ... Vậy không phải nói lên cậu là gia đình cậu bé đang tìm hay sao? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mặt Hiên La có chút xanh nhìn Hàm Tuyên.
Thấy toàn bộ quá trình đó Hàm Tuyên  chỉ mỉm cười nhẹ đi tới ôm Hiên La vào lòng đặt cậu ngồi lên chân mình rồi khẽ giải thích
" Cũng không có gì nguy hiểm cả, Tiểu Cơ rất thích em nên sẽ không làm hại em đâu.."
Nghe xong, Hiên La thoáng thở phào, nhích người dựa vào Hàm Tuyên thêm chút nữa mắt thì nhìn chằm chằm Tiểu Cơ tay cầm gói khoai tây vừa ăn vừa nhìn sang bên này. Cậu nhỏ giọng như thì thầm
" Nhưng nó gọi em là mẹ a! Có hiểu lầm gì chăng?"
" Không hiểu lầm gì cả. Tiểu Cơ thực sự do em sinh ra "
Hàm Tuyên  vừa dứt lời liền thấy Hiên La xoay người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình nói
" Anh chắc do em sinh ra chứ? Em sinh bằng cách nào? " Cậu là con trai a có phải phụ nữ đâu nói sinh là sinh! Sinh cái rắm!!!
Biết mình nói quá mập mờ, Hàm Tuyên ho hai tiếng để bình tĩnh lại rồi tiếp tục giải thích
" Anh không nói em của bây giờ, là em của hai kiếp trước"
"Hai kiếp trước? Xa như vậy? Vậy hai kiếp trước em là phụ nữ?" chỉ có thể giải thích như vậy thôi nếu không làm sao sinh con? 😥
" Ừm, hai kiếp trước em là một vị tiểu thư thời nhà Đường, về sau gả cho một vị Vương gia nổi tiếng kinh thi vẹn toàn. Tiểu Cơ là con của hai người nhưng lúc Tiểu Cơ tròn ba tuổi Vương Gia bị gán tội phản quốc cả nhà bị xử trảm mặc dù là một đứa bé nhưng Tiểu Cơ cũng không thoát khỏi được.."
Hiên La im lặng nâng cằm, nhanh chóng lâm vào suy tư. Hàm Tuyên  tưởng cậu đang bi thương cho số phận trước đây của mình, tay khẽ siết chặt lại ôm trọn cậu vào lòng nhằm an ủi, nhưng cái ý nghĩ đó bị đánh tan khi Hiên La mở miệng lần nữa
" Nếu nói vậy? Anh không ghen sao? Em có con cùng người khác? Giờ nó còn tìm tới cửa thế kia?"
Hàm Tuyên  : ......
Bi thương cái gì chứ? Tất cả là bịa đặt. O_o!
Hàm Tuyên  bị nghẹn đến thở dài.
Hắn ngoắc Tiểu Cơ đang ở gần đó sang, Tiểu Cơ vui vẻ nhào vào lòng Hàm Tuyên nhưng vì Hiên La còn ngồi ở giữa nên cậu nhóc nhanh chóng ôm lấy Hiên La rồi ngửa mặt ra hướng Hàm Tuyên  cất giọng đáp lời
" Cha.."
Hàm Tuyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hiên La
" Giờ em đã hiểu rồi chứ?"
Hiên La máy móc gật đầu trầm ngâm hai phút rồi bỗng bật dậy, hô to
" Vậy là chúng ta là mối tình truyền kiếp rồi đúng không? Lãng mạn quá đi!"
Vấn đề hình như không phải cái này đi? Hàm Tuyên  thở dài lần hai Q_Q
---
#Có người yêu quá ngốc không biết nắm bắt điểm chính phải làm sao bây giờ ? Online chờ gấp!!
------
Kéo Hiên La lại, hắn tiếp tục giảng giải cho cậu thông. Hai kiếp trước mặt dù bị xử chém theo cả nhà nhưng linh hồn Tiểu Cơ không bị tiêu tán mà nương theo chút hơi tàn đó ẩn dật tìm kiếm phụ mẫu khắp nơi. Vì còn quá nhỏ nên khác khao lớn nhất của cậu nhóc là tìm được phụ mẫu được chăm sóc yêu thương. Chuyện đó kéo dài suốt một ngàn năm rồi kết thúc vào ba ngày trước vào buổi chiều khi Hàm Tuyên mua đồ trong siêu thị lúc tính tiền ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tiểu Cơ co ro trong góc tối gần đó. Do thiếu ánh sáng nên lúc đầu hắn cứ nhầm là đứa trẻ nào lạc gia đình hắn bèn đi lại gần ngồi xổm xuống cất giọng nhẹ nhàng sợ dọa cậu bé này
" Này em, sao em lại ngồi đây?"
Nghe có người hỏi Tiểu Cơ giật mình nhìn lên, không khó hiểu vì sao nó giật mình kinh ngạc khi một ngàn năm qua trừ lúc trước khi phụ mẫu chết có cùng nó trò chuyện thì tới giờ đã có ai thấy nó trong trạng thái oan hồn này. Hàm Tuyên nhanh chóng nhận ra điểm kinh ngạc trong mắt cậu bé, hắn định thần nhìn kĩ rồi bỗng thở dài thì ra là một oan hồn vậy mà hắn cứ tưởng con nhà ai đi lạc.
Xoay người muốn bỏ đi, không phải là hắn không muốn giúp mà là hắn giúp không được, chuyện tìm nơi an nghỉ cho những oan hồn này không thuộc trong phạm trù của hắn trừ khi oan hồn có ý muốn tác quái thì một là giúp chúng siêu thoát hai là xóa bỏ còn loại hiền lành như cậu nhóc này thì hắn đành bó tay.
Thấy Hàm Tuyên xoay người tính đi. Tiểu Cơ theo bản năng vươn tay túm nhẹ quần hắn. Nhưng khi gần chạm được nó mới sựt nhớ nó là linh hồn không chạm được vào con người đến khi xúc cảm từ tay truyền tới khiến Tiểu Cơ kinh ngạc lần hai vì nó thực sự chạm được còn kéo Hàm Tuyên  quay lại. Hàm Tuyên bất đắc dĩ xoay người hắn cũng rất kinh ngạc khi cậu bé này chạm được vào người hắn nhưng như vậy cũng nói lên hắn cùng cậu bé này có duyên nợ chẳng những vậy theo hắn thấy chúng còn không nhẹ đâu.
--------------------------
- 1200 từ aaaa!!!
Nhớ bình chọn cho tui nhé!
Cmt nữa cho có tý động lực đi nè!
#Thân 😁

[ Đam Mỹ- Edit ] Tuyên La KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ