....
Không còn cách nào khác,hắn đành thỏa hiệp với Tiểu Cơ, sau khi tra hỏi vài chuyện Hàm Tuyên phát hiện hình thái Tiểu Cơ có chút thay đổi, tựa như thêm chút sức sống, dùng từ " sức sống " với một oan hồn nghe có vẻ không thích hợp nhưng rõ là sao khi nói chuyện với hắn xong mặt Tiểu Cơ càng thêm hồng hào tay chân cũng nhanh nhẹn thêm một tý.
Tiểu Cơ thì cảm thấy thật thoải mái khi nó trò chuyện cùng người trước mặt này, như có dòng nước ấm chảy qua làm lòng nó rất nhẹ, rất thích phải nói là nó quyến luyến cảm giác này.
Dùng hành động miêu tả nó yêu cầu Phong Đằng lại gần hơn nữa, bắt buộc Hàm Tuyên phải ngồi xổm xuống ghé sát lại. Hành động tiếp theo làm hắn sửng sốt, chỉ thấy Tiểu Cơ giơ cái tay bé tý ngắn củn lên chạm nhẹ vào trán Hàm Tuyên nói lên rằng nó muốn người này biết về quá khứ của nó,muốn cộng hưởng, cũng như nó tin tưởng người này sẽ không hại nó.
Dòng ký ức trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau chạy qua đầu Hàm Tuyên làm đầu hắn muốn vỡ tung, ký ức cửa Tiểu Cơ rất nhiều đa số là mọi việc nó thấy hằng ngày trải qua một ngàn năm tích lũy lại, từng chút từng chút đều hiện lên trong mắt Hàm Tuyên, khi tiếp nhận ký ức hắn sẽ có khoảng thời gian để tiếp thu chúng, trong khoảng thời gian đó hắn như hòa vào với chính Tiểu Cơ sẽ có cảm giác giống những gì Tiểu Cơ từng trải qua, tất cả đều chân thực.
Lúc đầu xung quanh Hàm Tuyên lâm vào bóng tối rất lâu sau đó khi thấy được ánh sáng người đầu tiên hắn thấy lại là Hiên La, mà cũng không hoàn toàn là Hiên La, vì người này là nữ nhân, với khuôn mặt giống Hiên La như đúc mang theo nét dịu dàng thùy mị của một nữ tử nên có, nàng nhìn hắn hay nói đúng hơn là nhìn Tiểu Cơ nở nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc. Đó là lúc đầu khi Tiểu Cơ được sinh ra, sau đó là khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười, Tiểu Cơ được tất cả mọi người cưng chiều yêu thương, được cha mẹ nâng niu hạnh phúc không gì bằng. Đoạn ký ức bị mất nhiều chỗ có lẽ vì lúc đó còn quá nhỏ nên Tiểu Cơ không nhớ rõ lắm, thẳng đến khi ngày toàn gia bị diệt gia xảy ra. Đó là ngày mà Tiểu Cơ được hứa là sẽ được dẫn đi ngoại ô ngoài thành xem thả đèn. Nó mong ngóng đến từng khắc ( đơn vị đo thời gian ngày xưa, 1 khắc = 15 phút ) chốc chốc lại kêu mẫu thân ẳm ra cổng trông phụ thân về. Đợi mãi đến lúc mặt trời ngả chiều thì phụ thân cũng về, cả người mệt mỏi âu sầu nhưng khi thấy Tiểu Cơ liền cố nặng ra nụ cười trấn an cậu nhóc rằng sẽ dẫn cậu đi chơi vào lần sao. Hàm Tuyên không còn ngạc nhiên khi thấy hình ảnh mình mặc trang phục cổ đại này, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao cậu với Tiểu Cơ lại có duyên nợ rồi, vì cậu và Hiên La chính là phụ mẫu năm đó của cậu bé. Trở lại chuyện xưa, Tiểu Cơ không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là buổi chiều khi về phụ thân liền giam mình trong phòng không gặp ai, mẫu thân có đi tìm, không biết xảy ra chuyện gì lúc ra khỏi phòng mẫu thân khóc rất nhiều. Ôm Tiểu Cơ nức nở, mọi chuyện tua nhanh đến rạng sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng toàn bộ nha phủ đã bị bao vây bởi quân lính triều đình, lấy lý do Nhạc Vương ( phụ thân Tiểu Cơ) mưu đồ tạo phản cả nhà đều bị xử chém, giết tất cả không tha, từ nha hoàn đến gia đinh đều phải chết. Khung cảnh máu me khắp các ngõ nghách trong ngoài, mùi máu tươi thoang thoảng. Phụ mẫu vì muốn bảo vệ Tiểu Cơ mà giao nó cho nha hoàn thân cận đem đi còn mình ở lại kéo dài thời gian, Tiểu Cơ còn sống là niềm hy vọng của họ. Nhưng họ không biết rằng đó là quyết định sai lầm, nha hoàn vì không muốn chết đã đem tiểu thiếu gia giao nộp cho triều đình với mong muốn được tha mạng. Hình ảnh cuối cùng về thời này là cả phụ mẫu đều bị dẫn ra pháp trường chém đầu thị chúng.
Trước khi chết phụ thân đã hướng Tiểu Cơ mà thốt lên rằng:
" Nhi tử ngoan, kiếp này chúng ta nợ con rất nhiều. Nếu kiếp sau có thể gặp được con chúng ta sẽ bù đắp." nói rồi phụ thân nhìn sang bên cạnh nơi mẫu thân hai người đang quỳ song song nhau. Cho nhau nụ cười trấn an. Khi đao phủ giơ đao bổ xuống thì trước mắt Tiểu Cơ tối sầm lại.
Bị buộc tỉnh dậy, Hàm Tuyên đưa tay day day đầu, vừa rồi chỉ xảy ra trong ít phút nhưng vì cộng hưởng nên hắn có cảmgiác ba năm đã trôi qua. Lúc gần cuối ký ức bị tối đen có lẽ là đoạn mà Tiểu Cơ không muốn nhớ đến nên nó đã ép bản thân mình phải quên đi. Tất cả đều được lý giải.
Hiểu ra tất cả, Hàm Tuyên liền ngỏ lời dẫn Tiểu Cơ về nhà mình, nói rõ cho Tiểu Cơ hiểu hắn là người mà nó đang tìm kiếm rồi định tìm thời gian thích hợp thông báo cho Hiên La một tiếng nhưng chưa gì thì cậu đã về rồi..
...
Đưa tay vuốt mặt Hiên La, Hàm Tuyên dịu giọng nói:
" Vậy nên để Tiểu Cơ sống chung với mình nhé? "
Hiên La vô thức gật gật đầu. Nhào tới bẹo má Tiểu Cơ làm cậu nhóc la toáng lên. Tính cách của Tiểu Cơ cũng không phải âm trầm như vẻ bề ngoài đó chỉ là lớp vỏ bọc ngụy tạo mà thôi. Thoát khỏi vỏ bọc đó, Tiểu Cơ cũng chỉ là đứa bé ngây thơ hồn nhiên. Mặc dù đứa bé này hơn một ngàn tuổi! Khụ! Nhưng vẫn đáng yêu.
Nhìn hai thân ảnh truy đuổi nhau trong phòng, Hàm Tuyên thấy lòng mình thêm ấm áp. Không ai muốn phá vỡ không khí này nhưng có người à không, là quỷ chẳng biết điều chút nào.Luồng khí lạnh xông thẳng vào phòng thông qua cửa sổ. Làm vỡ đồ đạc rất nhiều. Chúng từ từ ngưng tụ thành một đám khói đen kịt. Từ đó xuất hiện một bóng dáng ..
-----------------------------
_CP phụ 1 lên sàn, một em! 😂
Này là cặp phụ nhé. Giờ lên sàn một em trước còn em kia từ từ sẽ xuất hiện 😘
#Ủng.hộ.mình.nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- Edit ] Tuyên La Ký
Romance#Đầu.tay👏 ... •Thể loại: Đam mỹ; 1×1; HE; chút kinh dị; huyền huyễn; hiện đại... •CP: Phong Đằng ❌ Hiên La -Sơ lược: ¤ Chút ghi chép về thu phục quỷ ( chỉ chút thui) ¤ Truyện xoay quanh cuộc sống sau khi yêu nhau của hai nhân vật là Phong Đằng...