author: -godgeous
plot: say yes- Loco ft. Punch
couple: vsoo
gửi tặng: scarletary
tớ không quen viết hường đâu, thế nên nếu có sai sót gì thì mong cậu bỏ qua nha.
....
1.
“anh Taehyung về nhà cẩn thận nhé.”
vào những ngày trời chuyển tối, khi ánh mặt trời chỉ còn là tàn dư sót lại sau những tán cây, bà con nơi thị trấn Mặt Trời thường thấy cô con gái cưng của ông chủ trại bò sữa họ Kim nào đấy đứng trước cửa nhà, chiếc miệng nhỏ xinh cứ như một chú chim vành khuyên, í ới gọi tên anh chủ tiệm cà phê Kim Taehyung mãi thôi.
và rồi khi anh chủ Taehyung xoay người đáp lại ờ Jisoo ngủ ngon nhé thì y như rằng tối hôm đấy ông bố tội nghiệp của Jisoo sẽ bị nhồi sọ bởi một tràn cảm thán nào là 'anh Taehyung hôm nay chúc con ngủ ngon đó' hay 'anh Taehyung hôm nay đẹp trai lắm lắm'... hầy, ông rầu đến nỗi chẳng buồn động đến bát cơm. phải chăng vào mười tám năm về trước, nếu như ông bắn ra ngoài thì hẳn là bây giờ sẽ chẳng phải chứng kiến cảnh tượng bé con nhà mình xem trọng anh Tê Hong Tê Hiếc gì đấy hơn bố nó như thế này.
Kim Jisoo đứng tần ngần trước cửa, mãi cho đến khi hình bóng của anh chủ tiệm hoa chỉ còn là một cái chấm bé tí tẹo nơi cuối ngõ thì cô nàng mới bước vào nhà. em hí hửng cười, cầm lấy khăn lau từng cái bàn, ghế; sắp xếp từng chiếc ly ngay ngắn nơi kệ tủ, dù cho Taehyung không yêu cầu Jisoo làm, nhưng em vẫn thích thế.
Kim Jisoo hiện sống cùng với bố tại một tòa nhà hai tầng mà bố em đã mua bằng số tiền dành dụm được từ việc bán sữa. tầng 1, 2 làm nơi sinh hoạt của hai bố con, còn tầng trệt thì cho thuê làm cửa hiệu cà phê.
cái người đã thuê mặt bằng nhà nàng để mở một cửa hiệu cà phê là một anh trai xinh đẹp hơn hoa- Kim Taehyung, năm nay 25, và với cái bằng tốt nghiệp đại học chỉ đáng giá làm đồ lót chuột máy tính thì chàng ta đã xin một ít vốn liếng từ bố mẹ để mở một cửa hiệu bán cà phê nhằm trang trải cho cuộc sống sau này.
Jisoo chẳng rõ bản thân đã say nắng anh chủ tiệm từ bao giờ, chỉ biết là khi nhìn thấy anh hé môi cười rạng rỡ, thì trái tim Jisoo tựa như những khóm hoa đầy màu sắc nở bung ra vào thời khắc chuyển giao mùa. mà theo thuật ngữ của bọn teen loi choi bây giờ í, thì đó được gọi là tiếng sét ái tình.
tiệm cà phê của Taehyung thường mở cửa rất sớm. khoảng tầm sáu giờ hơn, khi mà Jisoo đang sửa soạn đến trường thì đã thấy Taehyung của em đang lóng ngóng treo biển hiệu trước cửa tiệm. mãi cho đến khi Jisoo lướt ngang qua tiệm cà phê thì luôn được anh Taehyung í ới gọi tên, và không lúc nào Jisoo đến trường mà không cầm một ly espresso từ hiệu cà phê của anh Kim trên tay.
thế nên, lí do Kim Jisoo lúc nào cũng tươi cười, và ngày càng say nắng anh Kim trầm trọng, chính là như vậy đấy.
khách hàng đến mua cà phê đa số thường là nữ giới. trong thị trấn này, không một người đàn bà, con gái nào là không đến cửa hiệu anh Kim mà không đi về với một ly cà phê và một nụ cười thẹn thùng trên môi. ngay cả những bà hàng xóm cổ hủ luôn xem mấy chàng trai dáng thanh mảnh, da trắng nõn là ẻo lã thì sau khi gặp anh Taehyung cũng phài trầm trồ thốt lên một câu úi giời, cu cậu đẹp trai quá! và trong đầu luôn nảy lên ý đồ muốn cướp anh Kim về làm con rể nhà mình. còn mấy cô học sinh hễ sau khi tan học thì cứ ngồi mài mông ở tiệm cà phê mãi cho đến khi quá giờ giới nghiêm mới chịu về, mà bọn nó còn táo bạo đến nỗi dám gạ gẫm công khai Taehyung ngay tại quán, mà hầu hết thì anh luôn từ chối chúng một cách lịch thiệp nhất có thể. đó là còn chưa kể đến bà chị Joohyun vừa mới kết hôn nhà em đây, hẳn là bỏ mặc cả ông chồng người Hồng Kông đang đói meo ở nhà, chỉ để đến quán và ngắm nhìn chàng chủ tiệm xinh như hoa nọ.
ở trong một thế giới mà tất cả phụ nữ trong thị trấn, kể cả chị họ đều là tình địch của mình, Kim Jisoo đã có một quyết định mà em chưa bao giờ nghĩ đến: tỏ tình.
ờ, em phải tỏ tình nhanh thôi, trước khi có ai đó đến và bế anh Kim đi mất. mà dù cho có bị từ chối đi chăng nữa thì Jisoo cũng chẳng buồn lòng đâu, bởi ít ra thì em cũng đã nói hết những điều mà bấy lâu em giấu rồi.
2.
kết thúc một ngày mệt mỏi, Taehyung thường nán lại quán để dọn dẹp và cùng Jisoo buôn vài câu chuyện phiếm. thỉnh thoảng cả hai sẽ ăn cơm cùng nhau mỗi khi bố Jisoo còn bận việc nơi trại bò sữa; và sau mỗi bữa ăn, cả hai vừa uống cà phê vừa xem tập phim truyền hình khi còn quá sớm để trở về nhà. Kim Jisoo lúc nào cũng ngao ngáo, lắm lời trong khi Kim Taehyung thì lại nhã nhặn và luôn mỉm cười.
như thường lệ, Kim Jisoo thường đứng trước cửa tiệm cà phê, vẫy tay chào tạm biệt mỗi khi anh Kim sắp đi về nhà. trời tối, dưới ánh đèn đường vẫn là sáng hơn bao giờ hết, Kim Jisoo đứng ngắm Taehyung đang chật vật xỏ giày một lúc lâu, bờ môi mỏng bật ra từng câu chữ quen thuộc:
“anh Taehyung về nhà cẩn thận nhé!”
“ờ, Jisoo ngủ ngon nhé!”
để rồi sau khi Taehyung xoay người đi được vài bước, Kim Jisoo lại tiếp tục mở miệng, lưỡi uốn cong đẩy từng câu chữ mà suốt bấy lâu nay em từng che giấu trong lòng,
“Taehyung này, em thích anh.”
Taehyung xoay người. dưới ánh đèn đường sáng rực, khuôn mặt anh đỏ lịm như quả mận chín, nụ cười tươi rói vừa vặn dính chặt trên môi, rồi bằng một điều hiển nhiên, Taehyung đáp lại, với cái vẻ lịch thiệp như những lần từ chối các cô học sinh nọ, nhưng chỉ khác một điều là, giọng anh bây giờ đang run rẩy, mặt không ngừng nóng ran, và trái tim thì đang nở bung ra như những khóm hoa tú cầu đầy màu sắc bên vệ đường.
“vậy, Jisoo có muốn làm bà chủ tiệm cà phê không? nếu muốn thì ta hãy yêu nhau một cách trong sáng nhé?”
Jisoo gật đầu ngay tắp lự. và rồi cả hai nhìn nhau, với khoảng cách chừng hai mươi bước chân, em tiến một bước, anh tiến một bước. mãi cho đến khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại chỉ còn nửa bước chân, Taehyung mỉm cười nhìn em, nụ cười như thể còn sáng hơn cả ánh dương đang le lói sau rặng núi vào mỗi sáng tinh mơ.
“anh có thể ôm em chứ?”
“ừ, em chờ chuyện này từ rất lâu rồi.”
“anh cũng thế.”
mãi một lúc lâu sau cái ôm ấy, Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng, chào tạm biệt Jisoo, dặn dò em vào nhà kẻo lạnh, rồi quay đầu bước đi thẳng.
đứng tần ngần trước cửa nhà, cho đến khi bóng dáng anh chủ tiệm cà phê chỉ còn là một chấm bé tí tẹo nơi cuối ngõ, Jisoo mới cất bước đi vào nhà với nụ cười hạnh phúc vừa vặn trên môi.
vẫn là như mọi ngày, vẫn là con đường quen thuộc, Kim Jisoo mỗi ngày luôn chào tạm biệt anh chủ tiệm và sau đó sẽ được anh chúc ngủ ngon. và rồi, cả hai sẽ ôm nhau, dưới ánh đèn đường sáng rực và sự chứng kiến của ông Kim, và trong giây phút ấy, hẳn là ông đã nhận ra rằng con gái mình đã bị thằng ất ơ nào đấy cướp mất rồi...
end.

BẠN ĐANG ĐỌC
<request 3> vsoo | say yes
Fiksi Penggemarnếu như tôi tỏ tình, người có say yes không?