Chương 07: Anh Trai Hàng Xóm

439 4 0
                                    

"Thương tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến, trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa Xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn chén đi, chúc cho cậu hoa đào nở rộ". Cố Hứa Ảo cũng gọi một ly cocktail.

"Mình thích câu này này, một câu bình thường nhưng lại là lời chúc mừng". Lỗ Hành đã có vẻ chếnh choáng.

1

Tết ra, Cố Hứa Ảo tiếp tục đưa ông Howard đến thành phố xe hơi. Tới nơi, Cố Hứa Ảo thấy vô cùng ngạc nhiên, khắp thành phố là một màu hoa đỏ rực, từng cây từng cây, từng tán từng tán nở rộ. Câu "Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo"*, có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Không khí mùa xuân ùa vào mặt. Người địa phương gọi loài hoa đó là hoa phượng hoàng, nghe tên đã thấy hay. So với tâm trạng tới đây lúc trước tết, thì tâm trạng lần này của cô khác hẳn. Khi đang yêu, con gái thường vui vẻ, nhìn gì cũng thấy tươi sáng, huống chi toàn thành phố đâu đâu cũng rực rỡ màu hoa thế này.

(* Một câu thơ trong bài Ngọc lầu xuân của Tống Kỳ, nghĩa là: Đầu cành hoa hạnh đỏ, ong bay bướm lượn, sức xuân dào dạt.)

Tổng giám đốc phía đối tác đột ngột được lãnh đạo thành phố gọi đi họp, vị phó tổng đón đoàn của ông Howard, cuộc họp giữa hai bên bị hoãn lại một ngày. Những người khác rất sốt ruột, chỉ riêng ông Howard vẫn rất bình tĩnh đi ngắm hoa, dặn dò cấp dưới nhập gia tùy tục.

Ngày hôm sau, hai bên chính thức vào cuộc đàm phán. Cố Hứa Ảo không ngạc nhiên khi thấy Bùi Trung Khải trong đoàn đàm phán của đối phương. Anh nhìn cô và mỉm cười xã giao. Cố Hứa Ảo quay lại nhìn ông Howard với vẻ lo lắng, thấy ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản cô mới quay lại nhìn về phía trước, lúc đó Bùi Trung Khải đang cúi đầu thì thầm với những người cùng đoàn.

Tâm tư Cố Hứa Ảo phức tạp, năm ngoái cô và Bùi Trung Khải vẫn còn chung một chiến hào, cùng vì lợi ích của Nhạc Trung mà nghĩ mưu tính kế đối phó với những người nước ngoài, nhưng lúc đó họ chỉ vì lợi ích cá nhân mà đồng hành, thậm chí trong lòng còn đối địch. Trong lần đàm phán này, mặc dù vì lý do công việc họ phải đấu tranh giành lợi ích cho bên mình, nhưng họ lại đang yêu nhau. Thân mật và khó xử, điều may mắn duy nhất là cô chỉ là một phiên dịch, theo phong cách dùng người của ông Howard thì phiên dịch không cần thiết phải miệng thương lưỡi kiếm tranh luận với Bùi Trung Khải trong khi đàm phán.

Đóng cánh cửa phòng họp lại, để lại đằng sau không khí đối chọi căng thẳng, tổng giám đốc nhà máy mời ông Howard uống trà ngắm hoa, ông Howard vui vẻ nhận lời.



Nói là thành phố xe hơi, nhưng khắp thành phố lại là một biển hoa, nhà máy lại càng giống với một vườn hoa. Bước ra khỏi con đường nhỏ, một gian nhà kính trồng hoa thấp thoáng hiện ra, bước vào bên trong thì thấy tòa giả sơn non xanh nước biếc rất hợp với nhã hứng của ông Howard, thế là hai người quên hết những căng thẳng vừa qua trong đàm phán, thoắt biến thành những người nhàn rỗi hứng thú thưởng trà bình hoa, không nhắc gì tới chuyện đầu tư.

Tổng giám đốc nhà máy họ Quan, giọng nói hơi nặng, nhưng Cố Hứa Ảo dịch không hề khó. Lát sau, tổng giám đốc Quan nhìn cô mấy lượt, sau đó hỏi với giọng kẻ cả: "Cô Cố là người vùng nào vậy?".

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ