17

1.7K 89 73
                                    

~ Hoàng thị~

" Cảnh Du... Cảnh Du!"

Hoàng Cảnh Du nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn người trước mặt buông ra một chữ
" Rãnh?"

" cậu mới rãnh... tớ bận muốn chết."

" đến làm gì?"

" ai nha.. Cảnh Du..  Châu Châu muốn đi du học sao?"

Hoàng Cảnh Du hai hàng lông mày kéo lại thành hàng

" sao cậu biết được Ngụy Châu nói sao?"

" ừ.. tớ biết em ấy muốn đi nhưng không nghĩ là đi thật."

Hoàng Cảnh Du đang định nói gì đó thì thư kí của anh đã mang tập giấy vào

" Hoàng tổng đây là tất cả giấy tờ thu mua chi nhánh của LG."
Lâm Phong Tùng giật mình trợn mắt nhìn anh

" sao như không lại muốn thu mua LG?"

" chọc tới Hứa Ngụy Châu!"

" cậu..Là khi nào lại quan tâm Châu Châu như vậy?"

" nó là em tôi sao lại không quan tâm?"

" rồi  rồi .... cậu làm gì làm đi.. tớ có việc cần đi."

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày suy nghĩ ...trước khi Lâm Phong Tùng ra khỏi cửa liền lên tiếng

" Phong Tùng tối nay hẹn tại Moonlight."

" sao nha?"

" có việc muốn xác nhận."

" được."

~~~~~~~~~~~~~

Hứa Ngụy Châu trong mơ màng tỉnh dậy phát hiện chính mình đang ở trong phòng.. liền trở nên hơi ngốc.. ai nha...rõ ràng cậu nhớ rõ...hôm qua là ngủ ở trong xe sao lại thành ra ở phòng rồi..  đừng nói là Cảnh Du bế cậu đi. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên nhìn dãy số lạ gọi đến cậu bắt máy trong thắc mắc

" alo.. tôi là Hứa Ngụy Châu cho hỏi ai vậy?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày mặt đen đi phân nửa người em này của anh cư nhiên không có số điện thoại của anh nha.. đáng giận.. cố kìm chế cơn tức không nóng không lạnh lên tiếng

" là tôi.. cậu không lưu số tôi?"

Hứa Ngụy Châu hơi giật mình nhìn lại màn hình điện thoại sửng sờ sau đó nhanh chóng đáp

" em xin lỗi.. bây giờ em lập tức lưu ngay."

" ừ.. "

" anh còn việc gì sao?"- thấy anh không nói nữa cậu liền mạnh bạo lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du cũng suy nghĩ anh gọi cho cậu để làm gì. Không lẽ chỉ là mấy con số điện thoại hay là vì lí do gì khác. Điều này không ai có thể lý giải được. Chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận ra. Hai người trầm mặt im lặng một hồi lâu đến cuối cũng không biết là ai ngắt cuộc gọi trước. Nhìn màn hình đen trước mặt cậu nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua bất giác lại nóng lên..

" tiểu thiếu gia cậu tỉnh chưa?"

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng gọi liền hồn nhập về xác

" rồi ạ.. con xuống liền giờ á."

" được."

Hứa Ngụy Châu vừa đi xuống nhìn một chút đi lại bàn ăn ngồi xuống
" anh hai trưa có về không ạ?"

" có..nghe nói thiếu gia trưa nay về ăn cơm."

Hứa Ngụy Châu không nói gì cuối đầu nhìn chân chờ bữa sáng mang ra. Sau khi ăn xong Hứa Ngụy Châu liền đi ra phòng khách lười biếng nằm lì trên sofa xem chương trình.. tùy ý chuyển kênh chợt nghe một thông báo tất cả các chi nhánh của công LG không biết vì cái gì đều bị công ty Hoàng thị do Hoàng Cảnh Du làm chủ thu mua tất cả. Chợt nhớ lại chuyện phát sinh đêm qua cậu cảm thấy rối bời.. Hoàng Cảnh Du làm vậy là có ý gì.. Là vì cậu hay là anh đã có ý định từ trước.. nhưng mà dù có là lý do vì sao đi nữa thì cậu vẫn cứ cho là vì mình...để xoa dịu bớt cái cảm giác mất mác.

Quản gia Kim thấy cậu nằm trên sofa mãi vẫn không nhúc nhích liền tò mò đi lại ông ngạc nhiên khi thấy Hứa Ngụy Châu cậu là người hiếm thấy ngủ ban ngày lại nằm đây ngủ một cách ngon lành... vốn là định hỏi cậu có muốn uống nước ép không nhưng xem ra không cần nữa. Ông lên lầu lấy chăn mềm xuống đắp hờ lên người cậu liền thấy Hoàng Cảnh Du từ ngoài cửa tiến vào.

" làm sao?"

" tiểu thiếu gia ngủ quên trong lúc xem chương trình."

Hoàng Cảnh Du gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó đi nhẹ lại gần hất cằm ý bảo ông đi ra sau đó tự mình ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ.. Hứa Ngụy Châu có làn da trắng tuyết chiếc cổ xinh thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo ngủ .. lông mi dài phủ kín mắt cùng đôi môi mọng đỏ như dâu chín. Nhìn trong vô thức Hoàng Cảnh Du cuối người hôn lên đôi môi đó. Nếu như không có tiếng chuông điện thoại của cậu anh cũng không biết mình còn làm ra chuyện gì nữa. Mắt thấy người gọi đến là Phong Tùng anh liền bắt máy  cũng không để anh nói người bên kia liền tới tấp

" Ngụy Châu em không cần nói. Để anh nói.. Ngụy Châu anh không biết anh có thể là nhất thời đi..nhưng mà thời điểm này anh biết anh rất thích em.. em có thể suy nghĩ một chút về việc cho anh thêm cơ hội hay không? Ngụy Châu em cũng đừng quá đặt nặng việc có lỗi với anh. Không sao bất quá chỉ có anh thương em cũng được.. em suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhá.. Ngụy Châu anh yêu em."

Nhìn màn hình điện thoại tối đen cũng là lúc trên mặt Hoàng Cảnh Du nổi đầy hắc tuyến.. người bạn này của anh cư nhiên thích Hứa Ngụy Châu đã vậy còn tỏ tình nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này... vậy là sao...

" anh...anh về rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu trong nửa tỉnh nửa mê chống tay ngồi dậy khung cảnh trong lớp áo cũng chính vì vậy mà hoàn toàn đập vào mắt anh. Hoàng Cảnh Du cố khống chế cảm xúc..anh rõ ràng là không thích nam giới nhưng sao mỗi lần gần cậu lại có cảm giác.

" Ừ." - buông ra một chữ Hoàng liền đứng dậy trả điện thoại cho cậu rồi trở về phòng..

" anh nhanh ra dùng cơm nhé"- Hứa Ngụy Châu nói vọng theo.

Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó biến mất sau cầu thang. Khoảng chừng vài chục phút sau mới xuống.. ngồi chung bàn ăn mà mỗi người đều có cảm giác ăn khác nhau mỗi người mang một tâm tự khác nhau.

__Anniel__
....18.04.28....

Chap này không tốt..có thể khiến mn thất vọng nhưng mà đột nhiên tôi không biết viết gì hết á .

[Fanfic][YuZhou] Anh! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ