" Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là những gì chúng ta đã trải qua. "
Gấp cuốn sách lại, Sa Hạ cô đơn ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu nàng trống rỗng....mà nói trống rỗng cũng không đúng, nàng là đang nghĩ đến em rồi nước mắt mặn đắng lại dâng lên khóe mi nàng, ngửa cổ lên nhìn trần nhà trắng xóa, phải, Sa Hạ đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Nàng tự trách bản thân mình có phải đã quá ích kỉ rồi không, rồi nhắc nhở bản thân ngày mai hãy chạy ra sân bay, chạy đến ôm em, sẽ nhìn em thật lâu để cố gắng khắc sâu từng đường nét của em vào tâm trí mình.
" Chỉ là 4 năm thôi....4 năm " - nàng nghĩ trong đầu chỉ là an ủi bản thân.Có lẽ cuộc sống của nàng đã dần quen đến sự xuất hiện của Tử Du, thử hỏi xem , 1 tuần qua nàng cũng nhớ em ấy lắm chứ, nhưng không hiểu tại sao nàng lại tắt máy khi những cuộc gọi kéo đến hàng chục cuộc chỉ có mình tên " tiểu Du ". Có chứ! Chắc chắn nàng đọc hết tin nhắn của em, nhưng nhiều lúc nàng lại khôg dám đọc hết, lo sợ bản thân sẽ không chịu được mà vỡ òa ra. Sa Hạ là đang dần học cách mạnh mẽ, sẽ không dựa vào em nữa, có muốn dựa cũng sẽ không được.
Nói thì cứ như kiểu Tử Du sẽ đi lâu thật lâu ấy nhỉ, đối với mọi người nàng không biết, nhưng đối với nàng, lại là một quá trình để mình trưởng thành thêm chút nữa , nhưng sau khi Tử Du về chắc chắn nàng sẽ lại như xưa mà thôi. Vẫn sẽ yêu Tử Du thật sâu đậm, vẫn thích cái thổ lộ tình cảm vụng về của em, và vẫn ở đây mong em từng ngày.
Cười thầm trong lòng, nhất định mai sẽ dậy thật sớm tiễn em đi.
-----------------------------------------------------
Có lẽ vì đêm qua suy nghĩ về em ngủ quá muộn, hôm nay Thấu Kì lại dậy muộn hơn ý định. Vội vàng phóng xe đến sân bay, nếu cảnh sát mà thấy nàng như vậy , chắc sẽ tóm lấy nàng mất thôi." Chết tiệt, chỉ còn 30 phút nữa"
Sa Hạ chạy đi tìm Tử Du thật nhanh, chạy đến nỗi lo sợ không tìm được em, không thể nói xin lỗi vì đã giận em quá lâu, vẫn là sợ nhất khi không thể ôm em để lưu lại mùi hương dễ chịu của em.
Nàng lại khóc rồi, vừa chạy vừa tìm kiếm một hình bóng thân quen, nàng mệt quá...
Thân hình quen thuộc kéo nàng lại ôm lấy nàng vào trong lòng, một dạ xót xa, xoa lấy đầu Sa Hạ :
" Thấu Kì, sau này đừng chạy linh tinh tìm em, lạc mất chị rồi em biết tìm chị thế nào đây? "" Tử Du, xin lỗi em vì đã...hức.... giận em quá lâu như vậy...hức...."
Xoa lấy gò má đã gầy đi của nàng, em xót xa, nàng thôi không khóc nữa, nghiêm túc nói : " Sau này em nhất định phải về thật sớm nhất có thể với tôi.... mong em đừng vì ai mà quên Thấu Kì Sa Hạ cô ấy một lòng một dạ yêu thương chờ em về, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt và.....nhớ rằng nếu nhớ tôi hãy gọi cho tôi nhé...tôi luôn ở đây chờ em nghe giọng nói của em..."
Tử Du ôm chặt nàng hơn, mắt em chảy ra một dòng nước nóng mặn, em không thể mạnh mẽ khi nhắc về nỗi nhớ nàng.
Luyến tiếc buông hơi ấm của em ra, Sa Hạ nghẹn đắng cổ họng: " Tiểu Du, sắp đến giờ rồi..."
Em nắm tay nàng, xoa đôi bàn tay mỏng manh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói - " Thấu Kì Sa Hạ,tạm biệt chị,em sẽ sớm trở về "
Quay người đi, rồi lại quay lại nhìn nàng đang mỉm cười vẫy chào mình từ đằng xa khi đang soát vé. Em gật đầu cười thật tươi, rồi quay đi cũng thật nhanh chóng, tấm lưng vững chắc của em can đảm để không xoay người lại nhìn về phía sau thêm một lần nữa. Chu Tử Du mím môi, Chu Tử Du em ấy khóc rồi.
------------------------------------------------------