3.

2.3K 183 5
                                    

" Những người không thể chịu nổi những đêm đông, sẽ không xứng đáng với những ngày nắng. "

------------------------------------------------------

Sau khi sắp xếp ổn định mọi thứ trong 1 tuần Tử Du liền cầm máy lên gọi Sa Hạ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, bản nhạc này nàng chỉ cài cho mình em. Nàng vội vàng bắt máy.

" chào thương yêu của em, chị đang làm gì vậy? "

" Còn hỏi sao, tôi đang nhớ em, nhớ rất nhiều, mọi thứ ổn cả chưa?"

" Rồi, chỉ trừ 1 việc thôi..."

" Là việc gì? "

" Việc xa chị, cái việc đó khiến em điên đầu chết đi được " - Tử Du từ bao giờ lại trở nên nũng nịu nàng như vậy chứ, chắc có lẽ vì tại em quá nhớ hơi thở của nàng đi.

" Ngốc nghếch " - đầu dây bên kia mỉm cười.

Tử Du chợt nói " Sa Hạ, em bận một chút, mai em sẽ gọi cho chị nhé " rồi tắt máy khi nàng chưa kịp nói gì .

Sa Hạ cau mày, làm gì mà phải vội vàng như vậy chứ, rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cứ thế nàng tự thả mình vào nỗi buồn, một nỗi buồn đen xoáy sâu vào tâm trí nàng

Đêm đông, Sa Hạ không thể ngủ, vì cứ thao thức nhớ đến nhịp thở đều đều của em. Nhớ cái vòng tay ôm nàng,bảo vệ nàng khỏi cái lạnh của mùa đông len lỏi vào căn phòng ấm áp. Còn bây giờ nàng chỉ nằm đó, đôi vai hao gầy run lên , chịu đựng không khí lạnh tràn vào căn phòng . Mọi thứ đều mang 1 màu ảm đạm, lạnh lẽo.

" Chu Tử Du, căn phòng này trở nên trống vắng và rét buốt có phải vì em không còn ở đây? "

Nàng thật nhớ nụ cười của em, cái nụ cười thật tươi khi nhìn nàng lần cuối gần đây, nó là ánh sáng  mặt trời xoa dịu tâm hồn của nàng .

Đêm nay không ngủ được, nàng bước xuống giường, nhẹ nhàng đến bên kệ sách, ngẫu nhiên chọn lựa một cuốn sách chủ đề tình cảm nào đó rồi đứng ngay đó, cố gắng tập trung vào từng nét chữ có lẽ là để quên đi nỗi nhớ em, tự xoa dịu bản thân mình.

" Những người không thể chịu được những đêm đông, sẽ không xứng đáng với những ngày nắng. "

Mở cuốn sách ra là 11 giờ đêm, gấp cuốn sách lại là 2 giờ sáng . Nàng ngồi xuống xoa đầu chú chó đang ngủ ngon lành bất chấp cái lạnh. Gucci là của em để lại nhờ nàng chăm sóc nó cho những ngày em không có nhà.
" Gucci, nhóc sướng thật đấy, chủ của mày mang đến đây cho ta chăm sóc, vậy ai sẽ chăm sóc ta đây? "

Chả biết từ bao giờ Sa Hạ lại trẻ con đến như vậy, khi còn ở đây , Tử Du luôn yêu thương chiều chuộng nàng, có phải là vì dễ với nàng quá đâm ra hư không ?

Sa Hạ cười nhẹ một cái rồi nhắc nhở chính mình rằng không tự chăm sóc cho bản thân mình, sau này không có....

Lắc đầu một cái nàng không dám nghĩ đến nữa. Cuối cùng nàng cũng chịu đi ngủ. Không phải là nàng buồn ngủ mà là 1 lần nữa cố gắng quên đi nỗi nhớ đến đau đầu

------------------------------------------------------

Tử Du nhận được cái gõ cửa liền tạm biệt Sa Hạ rồi cúp máy - " À , mời vào "

Em mỉm cười nhìn nữ y tá đang đi vào.

" Chu Tử Du, thời gian này cô cần phải nghỉ ngơi , hãy cố gắng ăn uống thật đầy đủ, vì sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc xạ trị kéo dài, có thể sẽ làm cô mệt mỏi kiệt sức nếu cô không có đủ chất. " - Nói xong nữ y tá yêu cầu Tử Du đưa tay rồi đâm cái kim có kích cỡ lớn so với cái kim tiêm bình thường. Có vẻ là một dạng chất lỏng, chất lỏng giúp Tử Du có thể dễ chịu hơn với cái căn bệnh ung thư quái ác này .

Nói là đi 4 năm , không hẳn là đúng, em nói chỉ là em đề phòng...

------------------------------------------------------

Văn chương của mình có vẻ không tốt .-. Có gì mọi người thứ lỗi cho mình hu....

[SaTzu] Mân CôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ