Đội trưởng của chúng ta

371 32 14
                                    

28/04/1995 ❤ 28/04/2018

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

28/04/1995 ❤ 28/04/2018

"Vâng con chào mẹ, mẹ với mọi người mạnh khỏe nhé!"

Xuân Trường cúp máy. Anh vừa nhận được điện thoại từ gia đình, mọi người trong nhà chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Lương Xuân Trường anh. Anh vốn là người không quá quan trọng mấy chuyện liên hoan hay chúc mừng sinh nhật, đối với anh đó đều là mấy trò con nít con nôi, anh không hơi đâu mà mè nheo cả. Thế nhưng cái đám này quả thật cũng vô tâm quá rồi. Không rõ là tụi nó thật sự không nhớ hay là nhớ mà không thèm quan tâm nhưng là anh em với nhau bao nhiêu lâu có thể để tâm một chút hay không?

Được rồi, Xuân Trường thừa nhận nếu nói anh không cảm thấy chạnh lòng thì phải đến chín phần là nói dối. Mặc dù anh thực sự không để tâm mấy cái tiệc sinh nhật này kia nhưng vào ngày này mà đến một người ở bên anh cũng không có, Xuân Trường không khỏi có cảm giác bị bỏ rơi.

Nghĩ là như vậy nhưng anh cũng chẳng muốn làm mình làm mẩy, ai nhớ tới thì tự họ sẽ tìm đến anh thôi.

But baby there you go again, there you go again, making me love you
Yeah I stopped using my head, using my head, let it all go
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo

Chuông điện thoại kéo Trường ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Là Văn Hậu. Anh bắt máy.

"Gì mày"

"Anh Trường ơi cứu em với 😭😭😭"

Nghe tiếng Hậu mếu máo bên đầu dây bên kia Trường bỗng hoảng hốt

"Làm sao? Có chuyện gì?"

"Em ở lại tập ở sân vận động. Bây giờ chẳng biết làm sao mà chân đau quá không có đi được 😭😭😭" Hậu tiếp tục mếu máo.

Trường phiền não ôm trán

"Bảo mày rồi, chân chưa khỏi hẳn thì đừng có mà cố quá! Cố cho lắm vào rồi đến lúc bị làm sao ra đấy không đá bóng được nữa thì tao bảo!"

"Em xin lỗi mà! Mà giờ anh ra cứu em với huhu!"

"Đợi đấy!"

Cúp máy, Trường lập tức chạy khỏi phòng về phía sân vận động cách đây mấy tiếng anh và đồng đội vừa rời khỏi. Anh vừa chạy vừa vừa phiền não lầm bầm. Thằng nhóc này thật không biết tự lượng sức, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng! Anh mong nó tốt nhất đừng bị làm sao, bằng không cho dù nó có què chân thật đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ đánh nó tơi bời.

CHUYỆN TẦM PHÀO Ở VỰA MUỐI LỚN NHẤT CHÂU Á U23Where stories live. Discover now