Cái đuôi của đội trưởng

331 26 2
                                    

Gần đây mọi người đều thấy có cái gì đó rất lạ. Giả như Công Phượng và Văn Thanh luôn cảm giác như có một ánh mặt kỳ dị chằm chằm dán vào lưng mình đến sởn da gà. Hoặc ví như Đức Huy nhận ra sự biến mất kỳ lạ của mấy bịch bánh gấu để rồi cuối cùng phát hiện nó đã kết thúc số phận của mình trong bồn cầu toilet. Anh thỉnh thoảng còn có cảm giác như ai đó lén bứt lông chân của mình khi đang ngủ. Hay như Đức Chinh và Đình Trọng thỉnh thoảng sẽ nhận thấy có ai đó đang lườm mình đầy cảnh cáo. Và mọi người đều nhận ra sự thoắt ẩn thoắt hiện một cách vi diệu của thằng cu út.

"Hey Tơn, tao bảo...Ôi cái đm giật cả mình! Mày từ đâu ra đấy thằng Hậu?" Công Phượng thề có cái bóng đèn trên đầu, anh bị thằng nhóc cao kều này dọa cho vỡ tim mất!

"Mày vừa mới gọi gì tao?" Xuân Trường hỏi.

"À...gì ấy nhỉ?..." Công Phượng chính xác đã bị Văn Hậu làm cho bay mất vía, nhớ nhớ quên quên mình đang định nói gì với Xuân Trường "À...à...mày lên phòng thầy Park thầy bảo gì ấy!"

"Ờ biết rồi, để lên liền!"

Xuân Trường nghe xong liền đi thẳng đến phòng huấn luyện viên trưởng, để lại Công Phượng vẫn đang hoang mang. Anh lại nhìn xung quanh.

"Quái! Thằng oắt Hậu lại biến đâu rồi???"

Tối hôm đó, ở phòng của Công Phượng diễn ra hội nghị bàn tròn.

Thình một cái, cánh cửa bị ai đó đá rõ mạnh. Công Phượng hất mặt một cái Văn Thanh liền đứng dậy, uể oải đi mở cửa.

"Đây đây đợi tí!"

Cửa vừa mở, Đức Huy ôm một đống snack và bánh gấu đi từ bên ngoài vào, theo sau là anh Tiến Dũng và bạn Thành Chung. Bên trong phòng, Văn Toàn với Hồng Duy đang đã pes trong khi Công Phượng nằm ườn trên giường nghịch điện thoại.

"Thằng Trường đâu?" Đức Huy hỏi.

"Chả biết, từ tối đã ra ngoài rồi. Không biết bao giờ mới về." Công Phượng uể oải ngáp một cái rõ to trả lời.

Nói là hội nghị nhưng thật ra chỉ là một đám láo nháo tụ tập lại với nhau xem phim, đá pes rồi ăn vặt. Mấy vụ như thế này toàn là mấy thằng anh lớn đánh lẻ với nhau không rủ mấy thằng em với lý do chúng nó còn nhỏ, không nên thức khuya. Nói không biết ngượng, mấy người hơn chúng nó được bao nhiêu tuổi chứ! Văn Toàn bỏ máy điện tử PS4 xuống, chạy tới ôm đống đồ Đức Huy mới đem đến, lục lọi.

"Anh Huy có chắc bánh gấu này còn hạn không đấy?Em là em nghi lắm!"

"Nghi nghi cái đm mày! Nghi thì đừng có mà ăn! Đồ tao vừa mới mua sáng nay hết hạn thế đ*o nào được!"

"Anh ăn như hạm ấy! Chưa gì đã hết rồi!"

"Hạm cái mả bố mày! Tao đã nốc được miếng nào đâu, mấy gói bánh vừa mua hôm trước chưa kịp làm gì thì đã thấy bay đâu mất. Tao mà tìm ra thằng nào lấy của tao tao sẽ nhổ hết lông mi nó."

Văn Thanh nghe đến đây thì à một tiếng, ngẫm nghĩ.

"Làm sao?"

"À không, em chỉ nhớ hình như hôm qua có nhìn thấy anh Trường ôm một túi đồ đi về phòng. Nếu em nhìn không nhầm thì có bánh gấu đấy, chắc chắn luôn! Em hỏi thì anh ý cười cười bảo là có người tặng cho. Em nghĩ là fan tặng nên là em không ý kiến ý cò gì nữa."

CHUYỆN TẦM PHÀO Ở VỰA MUỐI LỚN NHẤT CHÂU Á U23Where stories live. Discover now