Sáng ngày 26 tháng 11, tại đền Yae . Hôm nay cũng như mỗi ngày vậy, tôi bỏ tiết học ngày hôm nay vì nó quá chán nản nên tôi đã tới đây để đi dạo 1 chút. Đây là nơi trang nghiêm, tôn kính. Mặc dù nơi này vốn đã quá quen thuộc với tôi rồi nhưng bao giờ khi đi tới đây, tôi lại cảm thấy lạ lẫm cứ như là tôi mới đến đây lần đầu vậy. Vẫn như vậy, có 1 vu nữ luôn ở đây để quét dọn sân vào sáng sớm. Tên cô ấy là Sakura, Yae Sakura. Tới đây chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao họ của vu nữ ấy lại trùng với ngôi đền nhỉ? Chuyện đó tôi cũng không biết tại sao. Do là cô ấy chưa bao giờ nói với tôi chuyện này cả, kể cả khi tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều lần. Tôi nhìn thấy cô ấy đang làm việc thì liền kêu một tiếng:
-A, Sakura. Chào buổi sáng.
Cô ấy liền quay lại rồi đáp:- Chào cô, Kiyano. Hôm nay lại bỏ học sao?
Người thiếu nữ với mái tóc dài có màu hồng như những cánh hoa anh đào vừa trổ bông. Với đôi mắt óng ánh nhưng mang theo một nỗi buồn khó có thể diễn tả bằng lời. Thân hình thì tôi có phần ghen tị với cô ấy đấy ... à mà thôi.
Chúng tôi quen bik nhau nhờ 1 đêm trăng sáng ở cạnh cây anh đào trong đền. Ngày hôm đó, tại đây có tổ chức lễ hội mùa xuân. Tôi ngồi ở dưới gốc cây anh trong ngôi đền khi lễ hội diễn ra, ngắm nhìn mặt trăng như thường lệ nhưng ... một thiếu nữ đã đến và hỏi tôi:
-Liệu tôi ngồi ở đây có được không?
Tôi thì gật đầu đồng ý nhưng tôi thì không biết tại sao lại đồng ý nữa. Nhiều lúc cơ thể tôi tự cử động như là đã được lập trình sẵn ... Nhưng vì vậy mà tôi được biết thêm một số thứ hay. Trong khi tôi đang bơ vơ vì những suy nghĩ của bản thân thì người thiếu nữ đó lại nói:
- Cô có thích hoa anh đào không?
Tôi giật mình, bối rối đáp lại:
- N- nó... l- là lẽ t- tất yếu mà . . . Đ- Đúng không?Cô gái mỉm cười rồi nói với tôi:
-Không đâu, cô cũng biết là có người không thích nó mà. Chuyện thích hay không thích thứ gì là tùy vào nhận định của mỗi người, không ai được ép buộc ai hay làm gì.
Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu. Cô ấy nói tiếp:
-Có lẽ cô đang suy nghĩ tới những gì mà tôi vừa mới nói. Nhưng trước khi trả lời chúng, liệu tôi có thể hỏi tên tên của cô là gì không?
Khi nghe tới đó, tôi chỉ đáp lại bằng một câu:
-Hỏi tên người khác mà không xưng tên bản thân trước là một điều rất bất lịch sự đấy, cô biết không?
Cô gái ấy mỉm cười một cách bình thản rồi trả lời:
-Thế sao? Vậy cho phép tôi xin lỗi. Tên của tôi là Sakura, Yae Sakura. Còn cô?
Tôi nhìn cô gái một hồi lâu rồi trả lời:
-Hm... Tên của tôi là Kiyano,Asato Kiyano. Rất hân hạnh khi được làm quen với cô, Sakura.
Cô ấy nhìn tôi và nói:
-Rất hận hạnh được làm quen với cô, Kiyano. Nãy giờ khi tôi nhìn thì tôi cảm thấy lạ...giờ thì tôi hiểu tại sao rồi. Đôi mắt cô, mỗi bên 1 màu khác biệt...Mắt trái là màu sắc xanh của bầu trời, đại dương sâu thẳm. Ẩn vào bên trong nó là sự lạnh lẽo, sương giá. Còn mắt phải là màu sắc đỏ của sự ấm áp, một ngọn lửa đem đến hạnh phúc cho người khác.
Khi nghe nói vậy, Tôi cúi mặt xuống, lộ rõ nỗi buồn trên khuôn mặt. Chỉ mỉm cười và nói lại:
-Con mắt trái là của tôi nhưng con mắt phải này là của một người đã mất mà. Con mắt đỏ ấy...Nó thuộc về đứa em gái bé nhỏ của tôi...Sakura nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, đồng thời cũng kèm theo sự buồn bã. Cả hai người im lặng một hồi lâu, lúc này tôi ngước nhìn lên bầu trời bởi một số tiếng động lớn, tôi buộc miệng nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Pháo hoa kìa...đẹp quá!
YOU ARE READING
Hồi ức của thiếu nữ thần đồng
ParanormalCâu chuyện về thiếu nữ đứng đầu 1 ngôi trường danh tiếng. Nhưng cuộc sống của cô thì lúc nào cũng nhàm chán và cô đã gặp những người bạn có số phận, kí ức giống với cô ở quá khứ.