Chương 2: Bắt em về nhà tôi

251 16 0
                                    

 Reng! Reng! Reng!

- Con gái, mau dậy đi con, Đan Anh gọi cho con kìa_ Bà Lưu lây cho đứa cháu cưng của mình dậy 

- Con muốn ngủ thêm ah~

- Vậy thì nghe máy đi, xong xuống ăn sáng với dì

- Con yêu dì nhiều ạ, chúc gì bữa sáng tốt lành ah_ Hạ Anh nói với giọng ấm áp nhưng dễ thương

Bắt máy, cô lại nói với Đan Anh bằng giọng bực tức: 

- Này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không, mình rất buồn ngủ đấy

- Ngủ gì mà ngủ ah, 9h rồi đấy, dậy đi cô nương, 12h tớ sẽ qua đón cậu đi mua đồ, mau lên 

  Cô bước xuống giường, đi qua phòng thay đồ + Nhà giàu quá ah + chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản, tôn lên làn da trắng mịn và vẻ đẹp của cô.

-----------------------

( Dưới phòng khách nhà cô )

- Tuấn Khải đây đến tận nhà ông thì đừng có biện minh là mình bận, lô hàng đó chẳng phải ông đã ngang nhiên cướp nó sao 

- Nhưng đối với cậu, lô hàng cũng không phải đắt đỏ, tôi sẽ trả tiền...

- mặc dù không đắt đỏ với tôi nhưng đắt đỏ với mấy người,và trong vòng một tuần mấy người cũng không trả đủ đâu

- Vương Tổng....

 Nói đến đây, Hạ Anh tung tăng từ trên lầu chạy xuống và nói:

- Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, chú Lưu...

  Cô quay đầu sang phòng khách và thấy có vẻ như không hợp lý lắm: tại sao chú Lưu phải quỳ xuống một cậu con trai trẻ như vậy. Đó giờ, cô coi chú Lưu và dì Lưu như người thân nhất trong nhà, nhưng từ khi ba mẹ mất cho đến giờ, cô coi họ chẳng khác gì ba mẹ của mình. Thấy như vậy, cô định bước tới để làm cho ra lẽ nhưng đã bị bà Lưu chặn lại:

- Đây không phải đơn giản như con nghĩ, vào ăn sáng với ta thôi 

- Nhưng...

- Mau lên, con ở đây rắc rối lắm đấy 

  Ở góc phòng khách , đã có một người đang nhếch mép và nói:

- Được, tôi sẽ cho ông lô hàng đó, với điều kiện...

- Là điều kiện gì ?

- Tôi mua cháu gái của ông

- Hả? Hạ Anh sao ? 

- Nghe nói thì ông cũng chỉ là vì nể anh mình mới nuôi nó, vậy sao lại phải ngạc nhiên, chẳng phải đã tới lúc...

- Được, tôi sẽ bán nó 

- Tối nay tôi sang 

- ...Được

 Đám người áo đen liền đi, Mạc Thiên ( Ông Lưu ) bước vào trong ngồi, nhìn Hạ Anh và nói:

- Đến lúc kết hôn rồi, ta sẽ gả con đi

- Hả? _ Hạ Anh và bà Lưu ngạc nhiên

- Ta đã có công nuôi dạy con, đừng cãi ta

  Nói xong ông bước lên phòng. Bà Lưu cũng đi theo để khuyên nhủ. Chỉ còn cô ở dưới lầu, cô suy nghĩ khá lâu và quyết định mình sẽ kết hôn để báo đáp cho cô chú

  Cô vừa bước lên lầu thì nghe tiếng từ trong phòng chú Lưu:

- Tại sao ông có thể cho Hạ Anh kết hôn với một tên máu lạnh đó chứ

- Đã đến lúc nó phải báo đáp cho ta rồi, mình có cản cũng không được

- Nhưng...

- Nuôi nó chả giúp ích được gì cho ta, bán nó đi tốt hơn hay không

  Nghe xong, cô lùi về đăng sau, không tin về những gì mình đã nghe được

__________
Đêm hôm đó, cô đã khóc rất nhiều, không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Khóc đến ngủ thiếp đi mà không biết...

  Lúc này, một người đàn ông bước vào phòng cô, lau nước mắt trên mặt cô, thì thầm "Em thật ngốc, để người ta đối xử với mình như thế". Sau đó anh bế cô lên xe và đưa về nhà của mình. Trên đường đi rất khó để anh kìm lại dục vọng của mình,bởi lẽ cô cứ dụi đầu vào người của anh, lộ ra khuôn mặt đáng yêu,  trong sáng...

________________
( Sáng hôm sau)
  Cô mở mắt dậy, cô để ý tại sao hôm nay dì Lưu không vào kêu cô. Nhưng khi ngồi dậy, cô để ý đây không phải là căn phòng của mình.  Đây là một căn phòng màu đen, với tất cả mọi thứ trong phòng thì có lẽ đây là phòng của nam.

- Dậy rồi sao?

- Anh.... Là.... Ai...?

- Chồng sắp cưới của em đấy

- Hả?

- Em bị bán rồi?  Từ nay đây là nhà của em, đồ đạc của em đã được chuyển qua phòng kế bên rồi, đây sẽ là phòng của em

- Bị bán rồi sao.....

  Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô cuối mặt xuống như không muốn cho anh thấy.

- Ngước mặt lên, ai làm gì mà khóc
Cô lắc đầu nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống. Anh lại cảm thấy đâu lòng và có chút xót xa. Anh tiến đến ôm cô vào trong lòng

- Nín đi,  em khóc thì bọn họ cũng không có thương em đâu mà khóc

- Không.... Không.... Phải...

  Cô khóc và ngủ thiếp đi trong lòng anh. Nhìn cô, anh cảm thấy xót cho cô...từ nay anh sẽ đối xử với vô thật tốt, không để cô phải buồn....

___________________________________

Đây là truyện thứ hai của mình nhưng vẫn còn rất nhiều sai sót, có điều gì thì mong mọi người góp ý 🔥 Còn có gì khó hiểu thì mọi người nhớ cmt nhé 😉 Love you 💝
 

Vương Tuấn Khải- Là Anh Mua Tôi Đấy!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ