Chương 3: Thích Nghi

200 18 0
                                    

  Khi ngủ dậy, cô cảm giác có vật gì đang ôm mình nhưng rất ấm áp... Cô ngước lên... Đó là Tuấn Khải sao, anh đúng là một mỹ nam mà..
- Ra ngắm tôi đủ chưa?
- Ah... Không có~
Cô dụi người ra khỏi lòng anh nhưng càng bị anh ôm chặt hơn, anh đưa mặt sát mặt cô, để lại một nụ hôn trên đôi môi ấy... :
- Bây giờ tôi phải đến công ty, nếu em muốn đi chơi thì cứ nói quản gia Hàn và quản gia Lý để hai người đó đưa xe và vệ sĩ bảo vệ em
_ Phù~ may quá, anh ta mà không đến công ty chắc mình không biết chui xuống lỗ nào luôn quá
  Cô nghĩ thầm trong đầu, sau đó cô xuống giường và bắt đầu đi xuống lầu một để làm quen với mọi người:
- Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ah~
- Chào tiểu thư Hạ...chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành...
- Mọi người cứ gọi em là Tiểu Hạ được rồi ah~~
  Bà quản gia Lý từ trong bếp bước ra:
- Thưa tiểu thư, mời cô vào ăn sáng, bữa sáng đã sẵn sàng.
- Dạ? À dạ con cảm ơn bác
  Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ cô rất chảnh chọe như những người tiểu thư đã đến nhưng không ngờ cô lại thân thiện và tốt bụng như vậy. Mọi người lại càng thích cô hơn.
  Sau khi ăn xong, cô mới xin quản gia Lý đi chung với cô tham quan nhà bởi vì nó rất rộng, không chừng là sẽ đi lạc mất
  Vừa đi hai người vừa tâm sự với nhau:
- Tuấn Khải là người thế nào vậy hả bà ?
- Ta đã chăm sóc Tuấn Khải từ lúc ba mẹ nó còn sống. Khi ba mẹ nó bị hãm hại, nó đã chứng kiến được cảnh đó. Có lẽ vì vậy mà nó không còn hòa đồng và vui vẻ như trước. Nhưng....
- Nhưng sao ạ?
- Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nó dẫn phụ nữ về nhà, những lần trước toàn là những cô tiểu thư đến nhưng không thành công...Chắc con hiểu mà
- Anh ta quyền lực lắm hay sao ạ?
- Tiểu thư thực sự không biết gì sao?  Tuấn khải là chủ tịch tập đoàn Thiên Vương và là độc chủ của Hắc bang...
- Thiên Vương Lão Độc là Tuấn Khải sao?
- Tiểu thư đừng sợ, bởi vì Tuấn Khải không làm hại cô đâu
- À..... Dạ....
_______________
- Chiều rồi, tôi về đây
- Sao sơm vậy anh bạn, uống caffee với bạn bè mà gấp thế- Dịch Dương Thiên Tỉ nói với giọng trêu  đùa
- Nay người ta có vợ rồi, phải về lo cho vợ chứ- Vương Nguyên cũng trêu theo
  Không nói gì, Tuấn Khải bước lên xe và đi về
-----------------------
  Sáng giờ ở nhà cô thật là chán, đã vậy ở trường còn đang trong kì nghỉ hè, còn đến ba tuần nữa mới đi học.
  Cô nằm dài ra giường, vừa nằm vừa chơi game. Thấy vậy thôi chứ cô chơi game rất giỏi nên được rất nhiều người khác ngưỡng mộ~~
- Quản gia Lý, cô ấy đâu rồi?
- Thưa cậu chủ, tiểu thư Hạ đang ở trong phòng, cô ấy vừa ăn trưa xong là đã lên phòng ngay
- Cảm ơn

  Nói xong anh bước lên phòng. mở cửa ra thì cô đang nằm ở trên giường chơi game, có vẻ đang thắng nên cô rất vui, còn hát theo nữa. Trong lòng anh cảm thấy có gì đó hạnh phúc, anh ngồi ngay ghế sofa, nhìn cô rồi nói:
- Có vẻ như ở nhà em khá rảnh rỗi nhỉ?
- Anh về rồi à.....?
- Tất nhiên
-....
- Còn tới tận 3 tuần nữa em mới đi học nên trong 3 tuần này, ngày nào em cũng phải mang cơm lên công ty cho tôi đấy
- Nhưng....
- Vậy nhé
  Bực mình nên cô đã nói
- Anh đúng à ác độc cơ mà!!!
- Cảm ơn cô quá khen, chứ đó giờ có ai nói tôi hiền đâu_ Anh nói với giọng đắc thắng sau đó đi vào phòng tắm

  Cô nhìn ra cửa sổ, cô bắt đầu nhờ về chuyện của chú Lưu, những câu nói đã phá tan những gì mà cô nghĩ về mọi người, có lẽ cô đã quá tin tưởng. Bắt đầu cô lại khóc, nhưng cô lại cảm thấy chả giống như mình bị bán chút nào, bởi vì Tuấn Khải đối với cô rất tốt, cô cũng biết anh ấy rất tội.

" Cạch. "
Tuấn Khải bước ra từ phòng tấm với một bộ đồ đơn giản, cô liền dụi mắt, không ngờ những hành động đó của cô anh đều thấy. Đau lòng!
  Anh bước lại, bế cô và đặt lên đùi mình, sau đó ôm cô. Hạ Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó không kháng cự lại
- Họ đã bỏ em rồi, thực sự là như vậy, tôi là người đã cứu em đó, nếu không em sẽ bị bán cho một tên nào đó khác ác hơn sao
  Nói đến đây, tay cô đang ôm cổ anh càng siết chặt hơn
- Hãy ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, em đừng buồn vì họ nữa, BỞI LẼ HỌ KHÔNG CẦN EM.
- Anh.... nói... Thật chứ?!!
- Tôi nói thật đấy
- Tôi rất dễ tin người lắm đấy...
  Với giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu của cô đã làm cho anh cười khẽ. Thực sự cô là người con gái thứ hai mà anh quý trọng như vậy ( Thứ nhất là mẹ anh mà) 
- Nhưng... Anh không được ăn hiếp tôi đấy
- Tất nhiên rồi, nhưng mà anh lớn tuổi hơn em đấy, không được nói bằng tôi
- Dạ..... Em biết rồi ah....
_________________
  Tối hôm đó cô không thấy anh vào phòng nên cô nghĩ
- " chắc Tuấn Khải đã ngủ ở phòng làm việc rồi, mình đã độc chiếm phòng này rồi mà"
Nói đến đây cô vui vẻ nằm xuống ngủ, trông cô như một đứa con nít 9 tuổi chứ không phải 19 tuổi.
  " cạch.... "
Cửa phòng mở nhẹ ra, một người đang ôm bước vào, nằm nhẹ lên giường....
- Chúc em ngủ ngon... Vợ tương lai của anh.....
-------------------
Vote cho em đi ạ 💝 em đau lòng quá 😭 Nhưng vẫn Love You  😆💕

Vương Tuấn Khải- Là Anh Mua Tôi Đấy!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ