3.

1.3K 170 11
                                    

Tôi nằm sấp trên giường, tức giận đến mức túm chặt tấm ga trải màu vàng tươi. Lần đầu tiên tôi bị bố mẹ nuôi đánh, hơn nữa còn đánh vì một lý do ngớ ngẩn. Tại sao họ luôn quan tâm mọi biểu hiện của Jungkook, mặc kệ cho tôi có ra sao cũng được?

Thằng bé ngã từ cầu thang tầng hai, và tôi chẳng dính dáng đến việc đó. Tôi nghĩ đến một người, nhưng không đủ can đảm đặt nghi vấn.

Anh ta mở cửa phòng tôi đi vào, tự nhiên kéo quần dài trên người tôi xuống. Taehyung không nặng không nhẹ, xoa thứ thuốc sáp lên cặp mông có những vết lằn ngang dọc. Sự ghét bỏ của tôi tăng cao, kiên quyết quay người từ chối.

"Đừng trẻ con như vậy, cậu nghĩ tôi là người làm mấy chuyện vớ vẩn đó à? "

"Trong nhà chỉ có chúng ta, không phải em thì là anh"

"Giỏi đấy, cậu dám nói thế? Tôi cho cậu biết, tôi không liên quan gì cả. Nó tự gây ra việc đó, nghĩ đi"

Tuy tôi có những phẩm chất tốt của một kẻ đang giận dữ, nhưng Taehyung đã thành công làm cho tôi dời sự chú ý. Jungkook là một đứa trẻ tồi. Ngoài việc chiếm hữu tình yêu thương của bố mẹ nuôi, thằng bé chưa một lần thân thiện với tôi. Mặc cho tôi phải thay phiên họ chăm sóc nó, kể cả lúc tôi bị ốm.

Taehyung đặt lọ thuốc lên mặt tủ cạnh giường, chìa ra một cái túi đen sì. Ở bên trong đựng thứ gì đó cộm lên, hí hoáy trưng ra ánh sáng để tôi thấy rõ.

Một đống camera cũ mèm, nhưng được lau chùi sạch sẽ. Nghĩ tới cảnh anh ta dùng mấy đồng tiền lẻ mua chúng ở bãi phế liệu, tôi bật cười. Taehyung nhìn tôi, hàm ý rằng tôi đích thị là một kẻ ngốc. Hơi đâu để tranh cãi, tôi nằm nhìn từng thứ một.

"Tôi sẽ gắn chúng xung quanh ngôi nhà. Cậu không được tiết lộ cho ai biết. Cậu muốn ở đây, muốn có gia đình. Tôi cũng thế"

Giọng anh ta khá trầm, nhỏ nhẹ yêu cầu tôi làm theo ý muốn. Tôi ghét bị người khác điều khiển, nhưng tôi biết anh ta nói có lý. Sự tồn tại của Jungkook là mối nguy hiểm cho tôi. Cứ nghĩ đến việc cái giường đẹp đẽ này đổi chủ, hoặc những bữa ăn ngon lành được hưởng suốt mấy năm qua sẽ tiêu tùng, tôi lạnh người thề thốt.




Nửa tháng, sau lần mà bố mẹ nuôi cho rằng tôi đẩy ngã Jungkook, họ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Tôi không dám làm gì khiến họ phiền lòng, đa số thời gian là nhốt mình ở thư viện trường cấp ba. Năm sau tôi sẽ thi Đại học, thật may mắn. Tôi đủ khả năng đạt học bổng vào một trường danh tiếng, cuộc sống sẽ không bó buộc tại nơi này.

Nói cho cùng, tôi là một con người, nên tham lam hay mộng tưởng đều có. Tôi rời trại trẻ mồ côi năm sáu tuổi, nỗ lực để gia đình mới sẵn sàng bỏ tiền ra nuôi dạy đàng hoàng. Khi đạt được mục đích, tôi không còn tha thiết với họ nữa. Nhưng trước khi tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà, tôi còn một chướng ngại vật cản trở.

Mối quan hệ của tôi và Taehyung tiến triển tốt đẹp. Anh ta thông minh, kì quặc, cùng với tôi đặt mục tiêu vào trường tốt nhất thủ đô. Hình như thất lạc cha mẹ sau từng ấy năm, tình cảm của họ khó lòng gắn kết như cũ. Tôi không hi vọng vào tình anh em này, chỉ là cảm giác được chú ý và bảo vệ làm tôi thích hưởng thụ.

kth. pjm-jjk. pjm || miền mơ mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ