5.

1.2K 142 4
                                    

Bố mẹ nuôi đã tìm được gia đình mới cho Jungkook. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng không nói một lời nào. Chúng tôi quyết định cùng nhau từ biệt thằng bé, bằng cách theo chân bọn họ đến ngôi nhà ngoài vùng ngoại ô.

Có lẽ tâm trạng họ ngổn ngang và đầy mâu thuẫn. Bản thân tôi, cũng không dám chắc nên vui hay buồn. Dù tôi căm ghét nó, nhưng tôi và nó đã sống cùng nhau suốt chín năm trời.

Taehyung và tôi đi xe taxi, theo đuôi xe của bố mẹ. Lúc dọn dẹp, tôi mới phát hiện đồ đạc của Jungkook nhiều đến thế. Nó không tỏ thái độ, luôn luôn trầm lặng tùy theo sự sắp đặt của mọi người. Nếu nó ngoan ngoãn, chắc đã không phải rời đi.

"Jimin, liệu rằng ổn không? "

Tới giờ phút này, Taehyung vẫn lo lắng rất nhiều. Trong lòng tôi không khác gì anh, nhưng biểu hiện phải cố tình tươi sáng. Tôi không dám kể cho anh biết, tối qua ngủ ở nhà tôi lại gặp ác mộng. Nhưng không phải sự hoan lạc tàn nhẫn như các giấc mơ trước, nó tồi tệ và đáng sợ hơn. Một Jungkook bay lơ lửng, đôi mắt chỉ độc một màu đen sẫm. Từ hốc mắt nó chảy ra bao nhiêu máu đen, dần tràn khắp nhà. Bố mẹ chạy tới cầu xin nó, khóc lóc đến mức ngã quỵ. Khi thức dậy, tôi phát giác người mình đổ đầy mồ hôi, lạnh buốt sống lưng trở xuống.

"Em sao thế? "

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, Tae mở to mắt nhìn tôi bất an. Anh không cho rằng tôi ngủ mở mắt đấy chứ, tôi cười, kể vài câu chuyện không đầu không cuối, lấp khoảng thời gian căng thẳng này.



Gia đình mới của Jungkook khá giả, giống như nhà tôi trước kia. Họ vồn vã mời chúng tôi vào, uống trà nóng và ăn vài cái bánh quy bơ vàng rực. Mẹ tôi ngồi kể chi tiết thói quen và sở thích của thằng bé, không giống một người mẹ nuôi chút nào. Tôi hơi chán nản, xin phép đứng dậy ra sân trước cho thoải mái.

Cuộc nói chuyện diễn ra lâu hơn tôi tưởng. Đứng bên ngoài, tôi không có gì để làm, đành ngắm khung cảnh xung quanh.

Căn nhà có cấu trúc tương tự nhà bố mẹ nuôi, ngoại trừ được phủ lớp sơn màu trắng và mái ngói nâu đậm. Có nhiều chậu cây cảnh được cắt tỉa khéo léo, lớp cỏ mềm mượt hoàn hảo đến từng centi. Từ đây, tôi cảm giác kí ức quay trở về. Cái hồi tôi đắp người tuyết rồi bị xe hơi húc đổ, đồng thời là lúc có tin tức của Taehyung. Tôi nhìn qua cửa sổ, Jungkook ngồi trên ghế, đôi mắt to đen láy dường như theo dõi tôi thực sự. Trong bụng tôi rậm rịch khó chịu, tránh cái nhìn vô hồn của thằng bé. Đến tận lúc này, tôi vẫn không hề hảo cảm với nó.

"Chúng ta chưa về sao? Họ còn định ngồi bao lâu nữa? "

Tôi không vui hỏi Tae, anh không đáp lại, lẳng lặng thuận theo lời mời từ gia đình mới của Jungkook. Chúng tôi sẽ ăn tối tại đây, lạy Chúa, hi vọng đừng mời ngủ lại. Bằng cách nào chăng nữa, tôi cũng sẽ rời đi vào buổi tối.

"Jungkook, con thích món này chứ? Thật tuyệt khi con đồng ý ở đây"

Người phụ nữ đậm nét Á Đông ôm choàng thằng bé, thủ thỉ những lời ngọt ngào. Bất đắc dĩ, tôi cùng họ ăn bữa tối thịnh soạn. Nhưng tôi không cảm thấy ngon miệng, thức ăn đi xuống cổ họng lạnh như đá, khiến dạ dày tôi sôi lên ùng ục. Rốt cuộc khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, tôi cùng Taehyung khước từ mọi lời mến khách để ra về.

"Bố mẹ, con nghĩ hai người nên về thôi"

Tôi đốc thúc hai người, linh cảm như có chuyện không hay sẽ xảy ra. Có điều, mẹ nuôi hình như rất buồn phiền vì mang Jungkook đi, nên bà cứ lờ điều tôi nói. Không thay đổi được quyết định của họ, tôi đành gọi taxi đến.




Ánh đèn trắng vàng làm ngôi nhà rực rỡ kì quặc. Tôi và Taehyung đứng trước cổng, thỉnh thoảng có một hai đợt gió muộn thốc vào người. Tôi cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhấp nhổm phóng tầm mắt ra con đường phía trước mặt. Người bên cạnh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tựa vóc dáng thon dài vào hàng rào gỗ nghịch điện thoại. Giữa chúng tôi, ít khi ồn ào. Taehyung hiểu tôi và tôi cũng thế, đó là lý do để tôi chấp nhận bản thân mình là trai cong, trước khi xúc phạm anh thật lố bịch.

Hai cánh tay tôi vô thức quàng tay anh, tìm kiếm sự an toàn vốn có. Tae cao hơn tôi, gầy nhưng vững chãi. Anh vòng tay ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. Đó là cách làm tôi nhẹ nhõm hơn, dù nó khiến bên dưới tôi cộm lên không ngừng.

"Tae, xe lâu quá! "

Sự kiên nhẫn của tôi bị bào mòn. Tôi hết nhìn đồng hồ, nhìn di động, rồi nhìn vào căn nhà. Đợi khoảng hai mươi phút, bên trong tắt hết điện.

"Mọi người ngủ giờ này à? "

Tôi tự hỏi, luồng khí lạnh đeo bám dày đặc không khí. Bước chân tôi buồn bực đi loanh quanh Taehyung, quay đi quay lại, và nhắc chính mình không nên xem giờ thêm lần nào nữa.

"Jimin, này, xin lỗi nhưng kia có phải Jungkook không? "

Anh giật cánh tay tôi, thì thầm chỉ về cửa sổ phòng khách đen ngòm. Trời rất tối, thứ đằng sau lớp kính không quá rõ ràng. Tôi cho rằng Taehyung hoa mắt, nhưng lại tò mò nhìn về hướng anh chỉ. Và nói thật thì tôi đã bị dọa phát khiếp, khi nhận ra cái bóng nhợt nhạt kia là của ai.

Trống ngực tôi đập như điên, không thèm suy nghĩ nắm tay Taehyung kéo anh bỏ chạy. Nó là bản năng sinh tồn, khi người ta ngửi thấy mùi chết chóc. Tôi đã quên hết bố mẹ nuôi, bất cứ ai trong căn nhà đó để ra sức trốn thoát. Một quãng đường dài, vắng vẻ và tối mịt. Gấp gáp đến mức không dám ngoảnh lại nhìn, cắm đầu cắm cổ lao như một con thiêu thân.

Anh muốn đi đâu?

Hyung, anh muốn cứu họ hay giết họ?

Bàn tay tôi cầm siết chặt, lực kéo đột ngột làm tôi mất đà ngã ra sau. Nhưng tôi không đáp lên nền đất đá lổm nhổm dưới chân, rơi vào một vòng tay lạnh ngắt. Jungkook ôm tôi, đôi mắt sâu một màu duy nhất buồn rười rượi. Thằng bé vuốt nhẹ những ngón tay gắn kết giữa tôi và nó, cúi đầu dụi vào hõm cổ tôi như chú chó con bị bỏ rơi.

Em đã cho anh cơ hội.

Rất nhiều cơ hội nhưng anh không hề nắm bắt.



---

kth. pjm-jjk. pjm || miền mơ mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ