.

1.4K 90 8
                                    

Anh  và cậu kết hôn đã được 3 năm nhưng trong lòng Đình Trọng cậu biết Tiến Dũng chưa hề yêu cậu. Anh kết hôn với cậu cũng chỉ vì sự ép buộc của mẹ và cậu. Trong một lần say xỉn anh và cậu đã phát sinh quan hệ, cậu lấy lí do ấy để ép buộc anh kết hôn với cậu. Cậu yêu anh, yêu đơn phương anh tận 5 năm mặc dù sống chung nhà nhưng chưa một lần đếm xỉa đến cậu. Bởi vốn dĩ anh cho rằng cậu lấy anh chỉ là để moi chút gì đó

Cậu lúc trước là con người vội vàng hấp tấp nhưng từ khi yêu anh cậu đã biết thế nào là kiên nhẫn. Kiên nhẫn học nấu ăn chỉ muốn anh có 1 bữa ăn thật ngon nhưng chỉ nhận được từ anh một cái liếc mắt sự thờ ơ của anh. Kiên nhẫn ngồi hàng giờ trên ghế sofa để chờ anh đi làm về nhưng anh cũng chỉ buông một câu - Lần sau không phải chờ, đi ngủ đi. Cậu chỉ ngu ngốc nghếch ngồi đấy đến khi anh đi khuất cậu mới mỉm cười tự nói với mình - Hôm nay anh nói với mình nhiều hơn hôm qua này. Thật ngốc nghếch. Kiên nhẫn ngồi ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ đến khi mắt cụp xuống thì thôi.

Tất cả những cố gắng, nỗ lực của cậu cũng chỉ mong anh hiểu được tấm lòng của cậu nhưng tất cả chỉ là con số 0

Anh và cậu đã nhiều lần ân ái nhưng tất cả những lần ấy đều là do anh say xỉn, sau những lần ấy cậu chẳng hề hé nửa lời với anh chỉ lẳng lặng dọn dẹp và chịu nỗi đau thể xác một mình
Vì khi ân ái anh rất ôn nhu rất nhẹ nhàng khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Nên cậu rất muốn hưởng thụ nó và giữ nó làm của riêng cho cậu, mặc dù cậu biết nó chưa từng giành cho cậu.

Về phần anh, anh không ngu ngốc đến nỗi người ân ái với mình nhiều lần như vậy mà không nhận ra. Nhưng vì lòng tự trọng của anh quá cao cái tôi của anh quá lớn nên anh không lần nào hỏi thăm và xin lỗi cậu. Anh thấy cậu cũng làm như không có việc gì xảy ra nên cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhưng anh không biết ngoài nỗi đau về thể xác cậu còn chịu một nỗi đau khác. Một nỗi đau từ những bông hoa
Đúng cậu chính là bị Hanahaki.

Cách đây khoảng một năm trong một lần bị bệnh cậu luôn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói , đau đến mức không thở được có cái gì đó ở trong lồng ngực mình cậu nghĩ thế đấy. Cậu cảm thấy cổ họng mình vướng thứ gì đó và một cơn ho dữ dội kéo đến lôi cậu thoát ra khỏi suy nghĩ. Cơn ho như xé toạc cổ họng cậu ra và cậu nôn ra thứ đó. Nó tuột ra khỏi cổ họng rơi vào tay cậu, cậu mở bàn tay ra trong đó là một vài bông hoa màu tím nhạt. Cậu tìm hiểu trên mạng thì biết được căn bệnh đó, thứ hoa mà cậu nôn ra là hoa tử đinh hương.

Cậu rất thận trọng và nâng niu nó vì nó là lòng chung thuỷ cậu giành cho anh, là kết quả của tình yêu đơn phương một thứ tình cảm đẹp đẽ.

Đó cũng là chuyện của 1 năm trước. Còn bây giờ thì những bông hoa ấy đã từ màu tím nhạt trở thành tím sẫm với cả rễ của nó còn cắm sâu vào lồng ngực cậu hút dưỡng khí của cậu mà sống. Đau, cậu đau lắm nó hành hạ cậu bắt đầu là cơn nhói đau trong lồng ngực. Tiếp theo là những con ho dữ dội như muốn xé toạc cổ họng cậu,  sau đó là những bông hoa được nôn ra kém theo là máu.

Chết tiệt một điều là những cơn đau và ho nó kéo đến khi cậu nhìn thấy anh. Những buổi tối anh về nhà khi nhìn thấy anh thì nỗi đau trong lồng ngực lại kéo đến cậu tưởng tượng như rễ của nó càng cắm sâu vào ngực cậu. Cậu đau đến không thể thở được, cậu xiết chặt tay đến nỗi móng tay bấm vào da thịt cậu đến bật máu. Nhưng vẫn vẽ lên môi một nụ cười để nói với anh - Anh vào ăn cơm này , rồi chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng từ anh.

Khi anh đi khuất cậu mới gục xuống nền đất tay cậu ôm lấy ngực trái chạy vội vào phòng vệ sinh, cậu khóa trái cửa bắt đầu nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa nén tiếng ho để anh không nghe thấy. Cậu ngắm nhìn những bông hoa tử đinh hương bé nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt nước cậu bật cười chua chát. Nghe thấy tiếng bước chân anh cậu vội vàng dọn dẹp đống tác phẩm của mình vẽ lên trên môi một nụ cười rồi làm như chưa từng có việc gì xảy ra

Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ dù cho bên trong mọi thứ có đang vỡ vụn. Đình Trọng là như vậy đấy dù cho bên ngực trái cậu có đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào, dù cho rễ của bông hoa kia bám sâu vào ngực cậu, dù cho những bông hoa kia có lấp đầy lồng ngực cậu nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình rất ổn khi đứng trước mặt anh
                                          Còn nữa

Lần đầu mình viết truyện ngược, mong mọi người ủng hộ và bình luận góp ý cho mình nhá!

[ Threeshot] ( Dũng-Trọng ) Hãy Để Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ