...

891 66 0
                                    

Thông báo nhỏ : đây là một cái kết có thể nói là se hoặc oe, au sẽ viết thêm một cái kết he nữa. Ai không thích kết he hoặc se thì vẫn đọc để ủng hộ au nhá
                 --------------------------------
Mọi hi vọng tìm cậu của anh dường như hoàn toàn vụt tắt, gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời, chẳng thể hỏi ai về tin tức của cậu,... cho đến một ngày

Anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ
- Alô, anh có phải là Tiến Dũng không?  Cô gái ở đầu dây bên kia hỏi

- Phải là tôi, mà cô là ai mà biết số điện thoại của tôi?

- Tôi là Tâm Lam em họ của Đình Trọng, tôi muốn gặp anh để nói với anh chút chuyện về Đình Trọng, hẹn gặp anh ở căn tin của bệnh viện X. Cô gái nói một lèo chẳng để cho anh kịp trả lời thì liền cúp máy

Anh nghe tới tên Đình Trọng thì vội vàng bật dậy vơ vội chiếc áo khoác, leo lên chiếc xe hơi phóng thẳng đến bệnh viện
               -----------------------------------

- Chào cô, cô có phải là em họ của Đình Trọng không? Anh tiến lại gần một cô gái ngồi gần bên cửa sổ, đôi mắt cô đỏ hoe như vừa mới khóc làm anh không khỏi lo lắng

- Phải là tôi, anh là chồng của anh Trọng đúng chứ?

- Đúng vậy, mà Trọng em ấy bị gì sao, hãy nói cho tôi biết đi. Anh vội vàng lại gần lay bả vai cô gái

- Anh bình tĩnh đã, tôi hỏi anh một chuyện được chứ? Không đợi anh trả lời cô lại tiếp tục hỏi Anh có yêu anh Trọng không? Cô gái nén nước mắt hỏi anh

- Có! Tôi yêu em ấy. Sau vài giây suy nghĩ an đã đưa ra câu trả lời chắc nịch
Từng ấy thời gian, từ lúc cậu bỏ đi cũng đủ để anh nhận ra anh yêu cậu và cần cậu nhiều đến nhường nào
Cô gái bật cười trong khi nước mắt đã giàn giụa hết gương mặt của cô - Anh yêu anh ấy tại sao lại để anh ấy đau như thế? Cô vừa nói vừa đánh vào người anh

- Rốt cuộc là em ấy bị làm sao, làm ơn nói tôi biết đi

Cô gái kia chỉ biết lấy 2 tay che mặt mà khóc. Sau một lúc để Tiến Dũng chờ đợi cô đã bình tĩnh hơn, cô trả lời anh

- Đình Trọng anh ấy.... anh ấy mất rồi. Nói xong câu đấy cô lại ngồi thụp xuống vùi mặt vào đầu gối mà khóc

Đoàng! Anh không tin vào những gì mình nghe nữa, tai anh như ù đi, người anh cứng đờ đôi chân anh không còn đứng vững nữa, anh gục ngã xuống ngay bên cô gái kia

- Cô... cô đang nói gì thế, haha.....bây giờ tôi đã yêu em ấy rồi, cô không cần phải nói thế để tôi thương hại em ấy đâu. Tất cả từ nãy đến giờ là cô đang nói dối đúng không? Trả lời tôi đi. Anh lay nhẹ cô gái

- Anh nghe không rõ sao? Tôi nói là anh Trọng đã mất rồi, Trần Đình Trọng đã mất rồi anh là đồ khốn.... đồ khốn

Mặt anh không biểu lộ một chút cảm xúc. Anh ngồi thừ ra đấy ngước mắt lên nhìn ra ngoài trời. Trong đầu anh toàn là câu nói của cô gái đó Trần Đình Trọng anh ấy đã mất rồi. Anh chẳng biết làm gì chỉ thốt ra câu Không thể nào

Cô gái kia sau khi đã bình tĩnh lại đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện của cậu từ trước đến giờ. Từ việc cậu yêu thầm anh, việc anh cùng cậu ân ái, đến việc cậu bị mắc căn bệnh đó và cả việc cậu không chịu phẫu thuật để sống mà nguyện mang theo những bông hoa đó mà ra đi

Sau khi nghe cô thuật lại mọi chuyện anh chỉ biết nói thật ngốc. Anh đã cướp đi một sinh mạng có lẽ anh sẽ phải dùng cả đời này để bù đắp

Anh và cậu hai người thật sự rất ngốc, một người thì cố chấp yêu còn một người thì cố chấp từ bỏ tình cảm của người kia. Để rồi khi nhận ra mình thật sự cần người ta thì họ đã không còn bên cạnh mình nữa

Giờ đây anh đang đứng trước cửa phòng bệnh của cậu. Anh kéo cửa phòng, nhẹ nhàng tiến đến người con trai đang bất động nằm trên giường
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu cầm lấy bàn tay cậu, đan 2 tay lại, áp lên má anh

- Em ơi! Mở mắt ra nhìn anh đi này, anh đến thăm em này. Đừng chỉ nhắm mắt lại như thế chứ nói chuyện với anh đi, anh muốn được nghe giọng em. Đừng ngủ nữa em à! Em hãy tỉnh lại đi nói với anh là em không sao. Em ơi ở bên kia chẳng có gì vui cả, em về với anh đi anh sẽ bù đắp cho em. Làm ơn hãy quay về bên anh đi.

Anh nói chuyện với cậu trong khi nước mắt anh đã rơi. Còn cậu thì cứ nằm đấy chẳng hề đáp lại anh. Để lại trong phòng bệnh là tiếng nức nở của anh và câu nói Anh xin lỗi!

Cuối cùng anh nhẹ nhàng và ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn, khẽ thì thầm vào tai cậu Anh yêu em!. Rồi bước ra khỏi phòng bệnh mà không một lần nhìn lại

                -----------------------------------

Hôm nay anh diện một bộ vest đen và cầm trên tay bó hoa tường vi đỏ. Ngày hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình. Và hôm nay cũng là ngày giỗ đầu của cậu. Anh lái xe đến một ngôi mộ nằm ở một ngọn đồi nhỏ, nằm cạnh dòng sông. Thời tiết hôm nay thật tốt rất thích hợp cho việc tỏ tình anh đã tự nói với mình thế đấy

Anh đi đến gần bên ngôi mộ mang tên Trần Đình Trọng, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh ngôi mộ. Anh kể cho cậu nghe về những ngày anh không có cậu ở bên. Kể về những gì anh đã trải qua trong vòng 1 năm nay. Bỗng dưng anh dừng lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi quay sang nhìn ngôi mộ cạnh mình

- Em có biết tại sao hôm nay anh lại đem một loài hoa khác đến mà không phải hoa mà em thích như những lần trước không?

- Hôm nay anh tặng em một loài hoa mới là hoa tường vi đỏ. Em biết nó có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa muốn được quan tâm, lo lắng và che chở cho một người nào đó. Nói rồi anh quỳ xuống đất

- Trọng à!  Thời gian qua em yêu anh như vậy là đủ rồi, từ nay hãy để anh yêu em!

Toàn văn hoàn
                                     Tâm Lam

Cái kết này mình cũng là se hay oe nữa mọi người hãy cho mình cái cmt và cảm nhận sau khi đọc xong cái kết này nha. Nếu ai không thích kết he thì chỉ đọc đến đây thôi, còn nếu ai thích cả he lần se thì ủng hộ au ở 2 cái kết luôn  nha. Cái kết sau sẽ là he đấy nhá

[ Threeshot] ( Dũng-Trọng ) Hãy Để Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ