Bất khả
kháng lực
Lam Lâm
Dịch: QT caca
Biên tập: Đằng Tử
Đề
nghị
không post bản edit này sang bất nơi nào khác.
Đang trong quá trình tháo pass, tuỳ vào tốc độ
beta.
Tóm tắt
Từ nhỏ Thư Niệm đã luôn mong mình sẽ được như cô công chúa, chờ đợi trong cô nhi viện, chờ đến một ngày hoàng tử đến giải thoát cho cậu. Kết quả, người cậu đã chờ lại không phải hoàng tử, mà là một “cậu chủ” Tạ Viêm tính tình gàn dở…
Kiên định tin rằng mình không thích đàn ông, Tạ Viêm không dễ dàng dung tha cho một tên đồng tính có ý đồ với mình ở lại bên cạnh. Thế là anh tìm cách đẩy Thư Niệm thoát ly khỏi tầm mắt mình, nhưng lại không ngờ sự ra đi này cũng lấy mất “phương thuốc bình ổn” cho tâm hồn anh…
Một người muốn yêu, một người không màng tới tình yêu ấy, liệu khi nào mới có một ngày “tình yêu” trong hai con người đó tìm đến được với nhau?
Có người không tìm ra cái tóm tắt này, ta có thì đã lâu, cơ mà lười vs không thik edit nó lắm nên để trống miết. Nghe cứ như truyện cổ tích, kỳ thực rắc rối wá chừng, dù sau ta cũng ko thik chuyện cổ tích, may ra chỉ thik giúp nhà sản xuất tiêu thụ khăn giấy .
1.1
Thư Niệm nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm.
Đó là một ngày nắng đẹp. Cậu đang ngồi xổm trong một góc vườn, giở một cuốn truyện tranh vốn đã hơi cũ ra đọc. Thư Niệm kì thực đã xem qua rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng trang giấy chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu, hiệu ứng lập thể (3D ý) rất chân thật. Nhưng cậu vẫn háo hức xem lại, có lẽ bởi vì đây là cuốn truyện duy nhất cậu có.
Cũng như những cô bé trong trại mồ côi, cậu thích nhất chàng hoàng tử trong truyện. Chàng ta cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng cao cao, khuôn mặt anh tuấn mà trang phục thì đẹp mắt, lại mang theo thanh kiếm oai phong lẫm liệt, chỉ thoáng chốc thôi đã đánh bại con rồng lớn, giải cứu nàng công chúa khỏi tòa lâu đài.
Trang đó Thư Niệm đã xem đi xem lại mãi, hâm mộ vô cùng.
Cậu cũng muốn được như nàng công chúa, tựa như được viết trong hồi kết truyện, “Từ đấy về sau sống một cuộc đời hạnh phúc.”
Thư Niệm năm đó đã mười hai tuổi, nhưng có nhìn thế nào đi nữa cũng giống một đứa bé chưa lên mười. Gầy yếu đến mức ngay cả đứng cũng muốn không vững. Nơi cậu lớn lên, được gọi là “Viện phúc lợi Hạnh Phúc”.
