[Bản dịch] - Scary stories to tell in the Dark I - Alvin Schwartz - Chapter 1

2.4K 35 2
                                    

Ghi chú của người dịch: Truyện Scary stories to tell in the dark, là tác phẩm trong chuỗi seri truyện kinh dị cùng tên, của nhà văn nổi tiếng Alvin Schwartz. Chương đầu chỉ là những câu chuyện để dọa bạn bè. Các chương sau, nội dung rất hay. Nếu ai đọc bản Tiếng Anh thì sẽ thấy cách hành văn của tác giả giống lối kể chuyện ma. Nên người dịch cũng cố gắng giữ nguyên giọng văn đó. Bản dịch này là của Tèo Hâm. Ai có nhu cầu có quyền share trên internet, nhưng phải giữ nguyên nội dung và tên tớ. Cấm mọi hình thức kinh doanh bản dịch này.

Những thứ đáng sợ và kỳ lạ

 

Lời bạt của tác giả:

Các hướng đạo sinh thường tiêu khiển bằng cách kể những câu chuyện kinh dị. Họ hay tụ tập trong đêm tại lều của một người nào đó hoặc ngồi quanh lửa trại, và xem xét ai là kẻ hù dọa giỏi nhất.

Lũ trẻ con trong khu phố của tôi hôm nay cùng làm một việc. Chúng gặp nhau tại nhà của một đứa, và tắt hết đèn và ăn bỏng ngô, và hù nhau sợ chết khiếp đi được.

Kể chuyện ma là việc mà con người đã làm hàng ngàn năm qua, vì hầu hết chúng ta “thích” bị sợ theo cách đó. Chúng ta nghĩ nó vui vì nó chẳng có chút nguy hiểm gì cả.

Có rất nhiều câu chuyện kinh dị được kể. Chuyện ma này. Chuyện về phù thủy, ác quỷ, ông ba bị, thây ma và ma cà rồng. Lại còn có chuyện về mấy sinh vật quái dị và những sinh vật nguy hiểm khác. Thậm chí, có chuyện còn khiến chúng tôi cười ầm ĩ.

Một số chuyện đã cũ lắm rồi, và chúng được kể trên khắp thế giới. Và gần như, chúng có cùng những câu chuyện gốc. Chúng được xây dựng trên những việc mà con người đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã trải nghiệm qua – hoặc do họ tưởng là họ đã từng.

Nhiều năm cách đây, có một hoàng tử bé trở nên nổi tiếng vì một câu chuyện kinh dị cậu đã mở đầu, nhưng lại không có kết thúc. Tên cậu là Mamillius, lúc đó cậu chỉ mới 9 hay 10 tuổi thôi. William Shakespear đã nói về cậu trong tác phẩm “Winter’s tales”.

Đó là một ngày mùa đông tối mù, mẹ cậu – nữ hoàng – muốn cậu kể một câu chuyện.

“Một câu chuyện buồn cho mùa đông là tuyệt nhất,” cậu nói “con có một chuyện về Ma và Yêu tinh”.

“Hù dọa mẹ cho thật tốt vào bằng con yêu tinh của con đi. Con giỏi nhất khoản đó mà”.

“Con sẽ kể khẽ thôi. Để lũ dế đằng kia sẽ không nghe thấy”.

Và cậu bắt đầu kể, “Có một người đàn ông nọ sống trong khuôn viên của nhà thờ.” Nhưng cậu chỉ kể được đến vậy. Vì lúc đó, nhà vua đến bắt hoàng hậu và đưa bà đi. Ngay lập tức, hoàng tử chết. Không ai biết đáng lẽ cậu sẽ kết thúc câu chuyện như thế nào. Nếu như bạn là hoàng tử, bạn sẽ kể gì?

Tất nhiên, chuyện kinh dị được tạo ra để được kể. Làm như vậy, chúng sẽ đáng sợ hơn. Nhưng “cách” bạn kể chúng mới quan trọng.

Như Mamillius nói, cách tốt nhất để kể chuyện là thì thầm - để cho người nghe phải cúi người về trước để nghe thấy bạn nói – và kể một cách chậm rãi, để giọng bạn nghe thật đáng sợ.

[Bản dịch] - Scary stories to tell in the Dark I - Alvin SchwartzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ