chương 1 : Quý Tâm

12 4 0
                                    

Cô giật mình ngồi bật dậy , cả người không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thở hồng hộc cố gắng làm dịu đi cơn chóng mặt cùng cảm giác hít thở không xong. Mới đây vài giây thôi , cô còn liều mạng trong một biển tang thi, cô không biết bản thân đã chống chọi bao lâu, dùng đôi tay tê dại bổ đôi đầu đám tang thi vây quanh mình. Cho đến khi bất lực trơ mắt nhìn thấy máu thịt trên người bị tang thi xé xuống , đau đớn gần như chết lặng.

Cô hận ! Hận tất cả bọn họ! Cũng hận bản thân mình. Cô tin tưởng những người mang danh người thân, đồng đội. Đến cuối cùng là chết không toàn thây. Ha ha ha... Quý Tâm ! Mày ngu ngốc đến cực điểm ,có mắt không tròng. Không nhìn ra được ai tốt ai xấu.

Cô không hiểu bởi vì sao ? Cô chu toàn, che chở khắp nơi cho họ. Đến cuối chỉ vì cô quá mứt nổi bật, không bị khống chế. Căn cứ trưởng cùng chị gái và ba mẹ liền hợp tác nhau lừa cô uống thuốc vô hiệu hóa dị năng. Rồi nhẫn tâm bỏ rơi cô trong tang thi triều. Ha , lòng người mới bạt bẻo làm sao ! Cô đối tốt với họ bao nhiêu đi chăng nữa thì đến khi lợi ích lên ngôi. Họ sẽ sẵn sàng đá cô đi, mà không chút áy náy hay cảm thấy tội lỗi.

Nếu ông trời thương xót, cho cô một cơ hội được sống. Vậy đời này cô sẽ chỉ sống cho bản thân. Sống sao cho tiêu dao , vui vẽ nhất. Không bao giờ lãng phí vì những người không xứng đáng nữa.

Đợi đến khi thân thể thoải mái hơn một chút, đầu óc cũng tỉnh táo . Cô mới cẩn thận đánh giá một chút tình hình xung quanh. Trên người cô lúc này là đồ bệnh nhân , giường bệnh, tay còn đang chuyền dịch. Dòng chất lỏng trong suốt dọc theo ống đến kim tiêm rồi tiến vào mạch máu. Cơ thể mới này khá gầy , bàn tay nhỏ thon dài trắng đến nổi nhìn rõ từng mạch máu xanh nhạt. Đôi tay này như một món quà của Thượng Đế, nó xinh đẹp đến cô cũng ngây người.

Xoay người xuống giường ,giơ tay trái cầm theo bình dịch đang truyền dở trên giá đỡ. Đưa mắt nhìn một chút căn phòng. Đây là một phòng đơn , có một giường, ti vi, tủ lạnh, một bộ sopha và nhà vệ sinh. Cô tìm được túi xách trên sopha , bên trong có điện thoại, thẻ ATM , vài tờ tiền lẻ, một cuốn sổ tay , thỏi son, gương, cùng mấy thứ linh tinh khác. Dựa theo chút trí nhớ lộn xộn trong đầu cô biết một chút về thân thể này. Thật ra trí nhớ cô tiếp nhận khá đầy đủ, nhưng không biết duyên số do đâu mà trí nhớ của nguyên chủ và trí nhớ kiếp trước của cô lộn xộn thành một mớ bồng bông. Cô phải soi kỉ từng chút kí ức rồi chọn lọc lắm mới mơ hồ ghép lại được thành một bản full.

Nguyên chủ tên Quý Tâm , 18 tuổi , vừa tốt nghiệp cấp ba loại xuất sắc ở nước Anh. Do sinh mổ lại không đủ tháng nên cơ thể này khá yếu ớt, là khách quen của bệnh viện. Ba Quý Tâm là quân nhân, mẹ là thẩm phán . Nguyên chủ có một anh trai tên Quý Từ 26 tuổi . Phần vì sức khỏe phần vì tính cách hướng nội , năm mười hai tuổi , nguyên chủ sang nước Anh điều trị và du học luôn tại đây. Trước kia do công việc bề bộn lại không chủ động trong việc chăm sóc gia đình con cái, ba mẹ Quý luôn đi sớm về trễ, cho đến khi nhìn lại thì con cái đều đã lớn, tự lập không cần người chăm sóc. Cũng vô tình bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của hai đứa con .

ĐỘC DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ