Chương 4: Ngọc đen.

4 2 0
                                    

   Hồi lâu sau, môi anh rời đi . Cô hít lấy hít để không khí xung quanh để xoa dịu đi nụ hôn mạnh mẽ mà đê mê kia. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này rất lạ , có chút rung động xen lẫn chút bối rối . Ha, Quý Tâm cô tính đi tính lại cũng hơn ba mươi tuổi vậy mà có thể giống như cô gái nhỏ rung động bởi một nụ hôn. Loại bối rối này cô rất không thích, nó làm cô không giữ được lí trí và tỉnh táo. Tay phải giơ lên , thoáng ngập ngừng rồi đẩy anh ra.

''Em chợt nhớ có chuyện gấp phải về ngay.''

''Anh đưa em về.''

''Không cần, em đi với bạn.''

Cô trả lời xong cũng không nhìn anh mà mở cửa đi nhanh ra ngoài . Bỏ lại sau lưng là chàng trai cùng cánh tay nắm chặt ở giữa không trung. Ánh mắt vẫn nhìn theo cho đến khi bóng lưng xinh đẹp khuất tầm mắt.

Thời gian nghỉ ở nhà , ngoại trừ đọc thêm sách ngoại ngữ ,viết tiểu thuyết thì chính là đi theo ông nội viếng nhà này thăm nhà kia dự tiệc nhà nọ. Cô ở nước ngoài những sáu năm dù người quen hay người lạ cũng chẳng nhớ nổi nhà họ Quý còn một tiểu công chúa. Nhân cơ hội này, ông nội dắt cô đi khắp nơi, chào hỏi giới thiệu với mọi người tiểu thư duy nhất nhà họ Quý.

~~~~~~~~~~~~đường phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau, bảy giờ tối tại bàn ăn nhà họ Quý.

  ''Con dự định sẽ đi du lịch ạ.''

Cô vừa nói vừa gắp thịt nướng vào bát ông nội, thời gian này nhờ có nước không gian, sức khỏe ông nội tốt hẳn lên ,dạ dày cũng không còn đau. Bác sĩ cũng không bắt ông kiêng thịt nữa. Đương nhiên vẫn phải ăn uống điều độ.

Ông nội Quý nghe xong cũng không phản đối chỉ gật gật đầu.

''Đi chơi cho thoải mái cũng được . Nhưng mà con tính đi với ai, đi đâu?''

''Dạ con tính đi trong nước thôi . Con cũng chưa biết cụ thể là bao lâu, khi nào chơi đã thì con về ạ.''

''Con muốn đi chơi ông nội giơ cả hai tay đồng ý nhưng với một điều kiện. Là phải có bốn thằng nhóc thúi này đi cùng. Để tụi nó xách đồ hay lái xe gì cũng được.''

Bốn tên nhóc thúi bị nhắc tới lúc này đang cắn đũa rưng rưng. Quý Bác giả bộ đáng thương nói.

''Ông ơi tụi con là cháu trai ruột của ông đó. Không phải nhặt được ngoài đường đâu ông~''

~Nên ông đừng phân biệt đối xử tụi con với em gái có được không?~ đương nhiên câu này là nói thầm trong lòng. Chứ nói ra chẳng phải sẽ bị cười nhạo là đi ghen tị với em gái sao. Dù sự thật rất giống như đang ghen tị. Haizzz từ ngày em gái trở về những người mang danh cháu trai này liền bị bỏ bê không ai ngó ngàng. Ai , nhớ ngày xưa...

'' Cháu trai ruột thì làm sao? Bồi em gái đi chơi một chút cũng không được? Thôi thì đừng có làm anh nữa, tụi bây làm em con bé thì ông già này không bao giờ sai bảo tụi bây chăm sóc em gái . Sao, sao hả? Có muốn làm em của Tiểu Tâm không hả? Muốn thì kêu một tiếng chị ơi nghe xem, kêu đi .''

ĐỘC DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ