Chương 3: Lại Gặp

7 1 0
                                    

  Cuộc sống vẫn tiếp tục êm ả trôi qua, sau một tháng quấn luyện quân sự , lịch học năm một khá thoải mái , khi có tiết cô sẽ lên lớp đúng giờ, lúc rảnh thì viết tiểu thuyết , đọc sách hoặc đi ăn , mua sắm với bạn cùng phòng. Tiểu thuyết đầu tay cô viết về thể loại trọng sinh vừa hoàn thành được một tuần, kết quả rất khả quan. Hố mới cô vừa đào là thể loại trinh thám, hơi hơi kinh dị một chút.

  Trong lúc cô đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết thì điện thoại đổ chuông . Hiển thị trên màn hình là hai chữ 'Nhị ca', nhị ca ở đây là Quý Dương, cô đặt tên theo thứ tự trong nhóm lần trước của các anh, Quý Từ là 'Lục ca' , Quý Triển 'Bát ca', Quý Bác ' Thập Ca'. Cô ấn nghe:

  ''Alô.''

  ''Nha đầu , hôm nay có rảnh không?''

  ''Dạ ,rảnh hôm nay không có tiết.''

  ''Khoảng 15 phút tụi anh đến đón em, đi biển chơi.''

  ''Dạ.''

  Quý Dương ừ một tiếng liền cúp điện thoại, cô loáng thoáng nghe bên kia có giọng của Lê Việt Anh, vẫn lắm lời y như trước. Cô gấp sách lại, chạy đến tủ quần áo xem nên mặc gì. Anh họ nói là đi biển, nên mặt thoải mái năng động sẽ tốt hơn. Cô chọn áo thun trắng cổ yếm ngắn khoe eo thon cùng quần soóc màu trắng, bên ngoài là áo sơ mi sọc carô trắng đỏ dài tới đầu gối , tay áo xoắn tới khuỷu tay, giày thể thao màu đen, đeo ba lô nhỏ màu đen sau lưng, tóc cột đuôi ngựa rất tăng động. Ngắm nghía hai cái trước gương cô đeo thêm một chiếc lắc tay bằng bạc có hai chiếc chuông nhỏ, mỗi lần cử động là kêu leng keng rất vui tai. Xịt chút nước hoa mùi trà xanh vào cổ tay và gáy. Cô bỏ thêm máy ảnh vào ba lô mới thông thả xuống lầu.

  Ra khỏi cổng đã thấy ba chiếc xe hiệu Mercedes-Benz, Bentley và Audi sang chảnh đậu một bên đường , khiến người qua kẻ lại ngó nghiêng liên tục. Có lẽ người ngồi bên trong chiếc Mercedes-Benz đã nhìn thấy mục tiêu đang chờ đợi liền hạ kính xe, đưa đầu ra ngoài vừa nhấn kèn hai cái. Quý Tâm hơi nheo mắt, dù khoảng cách khá xa nhưng ai bảo thị lực của cô quá tốt nhìn một cái là nhận ra người đó là Quý Dương. Ngay trước cổng đông người như vậy làm sao cô dám lên xe cơ chứ, thế nào cũng nổi tiếng cho coi. Thấy cô cứ đứng yên người bên trong xe càng mất kiên nhẫn ấn kèn inh ỏi , cô tức giận giậm chân  chạy nhanh đến mở cửa liền nhanh chân leo lên, tức tối nói:

  ''Anh họ, sau này đừng có đậu xe gần cổng nữa. Nếu không cho dù anh có nhấn hư kèn xe em cũng không lên đâu.''

  '' Anh đây không phải sợ em đi bộ mỏi chân sao? Lúc nảy anh định chạy luôn tới dưới ktx nữ cơ.''

  Quý Dương không để ý lắm trêu chọc cô.

  Lúc này cô mới thấy người ngồi cạnh mình là ai. Giật cả mình, anh cả vậy mà lại ngồi kế bên cô, tâm trạng dường như rất vui, ngón tay thon dài như có như không gõ theo nhịp giai điệu trên xe. Quý Dương lái xe, ngồi bên cạnh là Triệu Giang. Cô cứ nghĩ mấy anh em Quý ngồi chung xe ai ngờ không phải. Làm cô ở trước mặt người ngoài mất mặt cau có mất hình tượng hết trơn. Quý Tâm đưa tay vuốt vuốt tóc mai , nhỏ giọng chào hỏi :

ĐỘC DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ