5. Tâm

372 43 0
                                    

Tỉnh giấc mộng, tất cả hóa thành hư không

Chỉ còn bản thân ta, cô độc với chính mình

Nàng vẫn nhớ ngày hôm ấy, thể trạng của nàng cũng đã hồi phục hơn một nửa, tỉnh dậy trông thấy hắn ngồi thiền cạnh đống lửa, tay lần tràng hạt. Nàng không dám làm phiền hắn, lẳng lặng đến bên cạnh hơ tay. Viên Tâm không mở mắt, nhưng nhích ra xa một chút. Nàng trông thấy không khỏi bất đồng, bực bội cắn một miếng lương khô.

- Hôm nay ngươi có thể xuống núi. – Hắn mở miệng, âm sắc cực trầm, vừa lạnh nhạt vừa tàn nhẫn, khác hẳn với đêm hôm trước khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

- Sư thúc đưa đệ tử xuống núi sao?

- Ngươi tự đi một mình.

- Tuyết vẫn rơi mà sư thúc.

- Chỗ này không phải chỗ ngươi có thể ở lâu.

- Đệ tử vẫn cảm thấy không khỏe.

- Ngươi về chùa sẽ có người chăm sóc.

- Đường xuống núi tuyết phủ dày lắm, đệ tử sợ.

- Vậy tại sao khi trước lên núi thì ngươi không sợ? – Viên Tâm mất bình tĩnh lớn tiếng, khuôn mặt rúm lại chứng tỏ hắn cực kỳ bất bình. Hai hàm răng nghiến chặt lại, cố gắng không để sự giận dữ bật ra. Nàng sợ hãi nhích ra sau một chút, ấn đường nhăn lại, không cam tâm cãi rằng:

- Đệ tử không mang lương thực lên thì sư thúc chết đói sao?

- Ta sống hay chết liên quan gì đến ngươi?

- Sư thúc nói như vậy mà nghe được sao? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Sư thúc phải hiểu rõ hơn bất cứ ai mới phải. Đệ tử chỉ làm việc đệ tử nghĩ là nên làm, đệ tử đã làm sai cái gì mà sư thúc tức giận đệ tử như vậy? Lưu Trầm Ngư thích sư thúc thật, nhưng nàng ta cũng là người, không phải cái giẻ rách để sư thúc trút giận.

Hắn sửng sốt mở to mắt nhìn nàng, gương mặt nhợt nhạt cả đi, ánh mắt không còn lạnh lẽo hững hờ, chỉ còn lại một sự đờ đẫn. Đáp lại, nàng cũng không ngần ngại ngước lên đáp trả hắn. Cả hai cứ nhìn nhau như thế hồi lâu, cuối cùng, Viên Tâm khàn khàn hỏi:

- Ngươi... rốt cục ngươi là ai?

- Đệ tử là Lưu Trầm Ngư... – Nàng cứng người, vô thức đáp.

Viên Tâm lắc đầu.

- Lưu Trầm Ngư sẽ không hỏi ta có thích Lưu Trầm Ngư không... – Hắn nói, đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ "Lưu Trầm Ngư" – Lưu Trầm Ngư chưa bao giờ chủ động tìm đến Ô Long Viện. Lưu Trầm Ngư không tự cởi áo nhảy xuống ao vào ban đêm. Lưu Trầm Ngư thể không nhớ ngày mất của mẹ mình. Lưu Trầm Ngư thâm trầm ít nói, không ăn miếng trả miếng như ngươi. Lưu Trầm Ngư không quen ai tên là Tô Cự Giải. Cứ cho là ngươi mất trí, ngay cả tính cách của mình cũng quên hay sao? Và, nếu ngươi thực là Lưu Trầm Ngư, thì "nàng ta" ở đây là người nào?

Nàng cứng họng, đoạn, quay đi, thở dài nói:

- Sư thúc, dù gì bây giờ ta cũng là Lưu Trầm Ngư. Chuyện ta là ai có quan trọng đến thế không?

[Song Ngư - Ma Kết] Tàng Tâm - HoànWhere stories live. Discover now