Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
NamJoon là 1 vị công tử nhà giàu , đẹp trai khiến các cô gái mê mẫn , đặc biệt cậu rất có trách nhiệm với gia đình , cậu là tổng giám đốc của 1 công ty rất lớn tên là RM , hiện công ty đang rất phát triển . Còn về nhân vật kia thì tên là Seok Jin , từng là thầy giáo của trường đại học bên Anh tên Elizabeth , nhưng vì việc gia đình nên cậu đã nghỉ làm thầy giáo ở bên đó để về nước . Lúc Seok Jin đang đi tìm việc ở Hàn thì bất ngờ cậu tìm thấy 1 tấm thông báo tuyển chọn nhân viên giao tiếp tiếng Anh , địa chỉ là Công Ty RM , cậu cũng biết đó là 1 công ty lớn nên định xin vào đó làm thử vài ngày . Công ty kiểm tra trình độ tiếng anh của cậu , trình độ của cậu thì công ty rất vui mừng khi kiếm được 1 người giỏi tiếng Anh cực kì tốt , cũng phải cì cậu từng là giáo viên ở Anh mà .
Một hôm Seok Jin đang ăn trưa thì thấy NamJoon , cậu liền lập tức dứng dậy chào , cậu không để ý rằng hộp cơm của cậu đã bị đỗ , trúng người SeokJin , NamJoon thấy vậy liền đưa khăn cho cậu rồi bảo : " Cậu không sao chứ ? "
" T...tôi không sao thưa giám đốc "
"Không sao thì tốt , lần sau cẩn thận hơn nhé "
" Vâng , thưa giám đốc " NamJoon đi rồi thì cậu ngồi bẹp xuống , trong bụng nghĩ " Cứ tưởng giám đốc sẽ cười mình chứ , không ngờ giám đốc lại tốt như thế " , cậu cười tủm tỉm , cảm thấy phấn khích . ________________________________________________________________________________________________________________________
Ngày hôm sau ,
Hôm nay SeokJin ngủ quên vì tối qua không nhớ đặt báo thức , cậu tới công ty liền bước vô phòng NamJoon xin lỗi đến nỗi mém ngạt thở . NamJoon vừa nhìn đồng hồ vừa nói : " Không sao , dù gì thì cậu cũng mới vào làm nên không sao đâu , nếu có lần sau thì cậu cố gắng đừng trễ như hôm nay "
" Sẽ không có lần sau đâu thưa sếp "
" Vậy thì càng tốt "
" Vâng , tôi xin phép "
SeokJin mở cửa phòng bước ra ngoài , NamJoon nhìn bóng dáng cậu đến khi cửa đóng rồi thì tay vẫn làm việc nhưng trong bụng nghĩ " Cậu bé này thú vị đây " , rồi cười gian ( Mon : Thặc là nguy hiểm cho SeokJin :> )
Đã vài tháng trôi qua , cậu không đi trễ lần nào nữa , nhưng trong trí nhớ của cậu vẫn nhớ ngày hôm đó như in để nhắc nhở bản thân không được đi trễ , và ngày nào cậu cũng đi làm rất sớm tối thì lại ngủ rất trễ nên mắt cậu thâm quần ngày càng đậm .
Mỗi ngày đi làm cậu đều vui vẻ cả nhưng về nhà thì lại lăn ra giường , cậu mệt nhue không thể đi nổi nữa , mỗi tối cậu chỉ nấu mì xong rồi lại đánh răng đi ngủ .
Đã nhiều tháng như vậy sức khỏ của cậu cũng yếu dần , cậu cảm thấy được như vậy nên cậu xin nghỉ phép vài ngày . Hết Chương 1 ____________________________________________________________
Mon : Đây là lần đầu viết truyện nên có gì sai xót mong mn bỏ qua , mn nhớ cmt cho Mon pk để chỉnh sửa nhé . Mong mn đi cùng Mon đến cuối câu chuyện .