Nắng, nắng, lại là nắng
Anh ngồi dưới tán cây thuỷ tùng bên hồ, vui vẻ vẫy nàng trong điệu bộ của một đứa trẻ. Cuộc dạo chơi đầu tiên của hai kẻ to xác.
Gọi như vậy có ổn không?
"Tính ra thì, đây đâu phải lần đầu tiên phải không? Một địa điểm quen thuộc và những con người quen thuộc."
Anh thoải mái ngả người lên trảng cỏ, đưa một tay đỡ lấy mái tóc ánh đỏ nung của nàng như một cơn mưa mát lành buổi chiều muộn.
"Anh nghĩ chúng ta quen thuộc đến vậy ư? Em thì không cho là vậy"
Nàng đánh mắt nghía cái chóp mũi cao vổng của anh, thấy một chút tức cười chìm vào màu xanh ngắt của nền trời cao cao.
Cứ dần dà, nàng lại thấy mình đắm vào anh một ít. Sao thế nhỉ?
"Gemita và câu chuyện về hạt hạnh nhân"
Nàng giật mình ngó nhìn anh, cứng ngắc hồi tưởng một đoạn ký ức chẳng mấy vui vẻ về một câu chuyện. Vậy là...
"Anh chưa thấy ai mắc nghẹn vì một hạt hạnh nhân đâu nhé. Cái biểu cảm của em khi đó mới gọi là quý giá kia"
Và đúng như mong đợi, anh diễn tả lại điều đó bằng cách kỳ cục nhất có thể, bằng một câu chuyện về Gemita và hạt hạnh nhân quái ác.
Nàng nhéo mạnh lên cánh hông săn chắc, mặt đỏ gay như bị ai chà xát lên hai cánh má đáng thương. Nếu có thể, nàng muốn đá anh lăn sang một triền cỏ khác, một triền cỏ mà anh không tài nào thấy được những điều đáng xấu hổ của nàng.
Nàng nên là một người thật hoàn hảo trong mắt anh.
Anh kéo giật nàng lại ngay khi nàng vừa định nhổm dậy, để mái tóc hung đỏ một lần nữa chảy trên cuộn bắp tay êm ru.
Nhưng nàng không nghĩ,
anh hôn nàng trong những vạt nắng sớm,
cọ mũi lên triền má đang rát căng bởi những rung động đầu đời,
và nàng trả lại anh những mảnh ký ức long lanh của một mối tình đậm sâu.
"Em thấy không, anh là một kẻ ích kỷ đến dở hơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tặng em
RomanceBiết nói gì đây. Tặng em @jjngoan Photo cover belonged to Ruben Wittich