Xin chào độc giả <3
Truyện đã ra được một thời gian nhưng có rất nhiều người nói với Gương là họ không hiểu câu chuyện này, Gương buồn mất vài giây hiuhiu :< Nếu mà đăng một phần giải thích thì thật sự kỳ cục nên Gương quyết định đăng chương này như một chút review ngắn, cảm nhận của Gương khi viết câu chuyện này, hi vọng ai đó sẽ hiểu về suy nghĩ và cách Gương triển khai câu chuyện :>
Như tất cả các bạn đã đọc và biết, truyện được viết theo trình tự thời gian, mỗi chương ứng với một mùa trong năm đông-thu-hạ-xuân. Và để hiểu đúng trình tự câu chuyện, chúng ta phải đọc lại từ chương một đến chương bốn, dù rằng có đọc lại thì chắc cũng chẳng ai hiểu gì thêm :)) Và Gương gán các cung bậc cảm xúc của nhân vật theo từng mùa một: mùa xuân là khi tình cảm chớm nở, mùa hè đầy tươi sáng và ngập nắng trong, mùa thu man mác buồn chuẩn bị chia ly và mùa đông là khi chuyện tình đã nguội lạnh.
Đầu tiên, các bạn hãy để ý đến hoa huệ tây trắng. Không phải tự nhiên nó xuất hiện thật nhiều và gắn với Piscaritto. Đây là một loại hoa tang, thường được sử dụng rất nhiều cho các buổi tang lễ. Và suy cho cùng, Gương muốn nó ám lấy Piscaritto chỉ để chứng tỏ là chàng sẽ chết, một cái chết được định sẵn từ đầu tới cuối câu chuyện. Vì sao Gemita ghét mùa hoa huệ tây của anh? Vì nàng ghét sự thật anh sẽ rời xa nàng.
"Mở đầu chính là sự kết thúc" đây thực ra là chìa khóa để hiểu câu chuyện thôi, rằng ở chương kết thúc đó thực ra mới là mở đầu của câu chuyện.
Và mỗi lời kết cuối chương chính là lời tóm gọn súc tích nhất cho chương đó.
cô độc. Piscaritto đã chết rồi. Nàng chẳng thể sống thiếu anh mà, chỉ có thể sống một cuộc sống vật vờ như cái xác khô.
Bọn họ thì vỡ tan. Tình yêu mỏng manh của bọn họ tan vỡ nhưng một cái kết đã được định sẵn.
"Em thấy không, anh là mọt kẻ ích kỷ đến dở hơi" Piscaritto đã nói vậy, vì anh biết mình chết, nhưng anh lại yêu Gemita quá nhiều, để lại cho cô quá nhiều niềm hạnh phúc trong một tình yêu sẽ sớm lụi tan. Vậy nên, anh ích kỷ.
Gemita, nàng làm sao thoát khỏi anh đây? Khi nàng đã lỡ rơi vào suối tâm hồn lóng lánh của anh, hai bên triền bờ sự thật phủ đầy những hoa huệ tây trắng. Anh sẽ chết, đó là mồ chôn cho tâm hồn người con trai ấy. Đáng lý nó sẽ cạn khô thay cho sự sống đang dần cạn kiệt trong anh, nhưng suối nước cứ róc rách chảy, bao trọn lấy chỉ mình nàng như tình yêu âm ỉ chẳng bao giờ có thể ngừng lại. Gemita chìm trong đó và nhận ra, mình chẳng thể nào thoát khỏi đây.
Lúc Gương viết cảm xúc dạt dào lắm mà giờ thì quên mất kha khá những điều muốn gửi gắm rồi TwT Dù sao cũng không có gì gọi là đặc sắc cả. Tất cả những gì câu chuyện đem lại chỉ có một cảm giác hẫng, mà nhiều lúc Gương cũng không hiểu tại sao nó lại hẫng. Cá nhân Gương nghĩ rằng nó hơi hời hợt trong cách khai triển cảm xúc nhân vật, chẳng ai thấy được sự nồng nhiệt cuồn cuộn trong tình yêu này cả.
Tóm lại thì Gương rất vui vì mọi người thích cách hành văn của Gương trong câu chuyện này. Giãi bày một chút tâm tự về sự so deep trong truyện của Gương, biết đâu ai đó cùng tần số deep với mình thì vui lắm lắm :>
Thật lòng cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành sự yêu mến cho câu chuyện này <3

BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tặng em
RomanceBiết nói gì đây. Tặng em @jjngoan Photo cover belonged to Ruben Wittich