1. TÌNH ĐẦU LÀ ÁNH NẮNG RỰC RỠ
--------------------------------------------------------Buổi triển lãm lấy chủ đề là "Mối tình đầu", một chủ đề không xa lạ cũng chẳng mới mẻ gì, nếu không nói là quá bình thường. Chỉ có điều là người họa sĩ này vô cùng nổi tiếng, hầu như mọi buổi triển lãm anh ta mở ra đều thu hút rất nhiều nhà phê bình, nhà báo cũng như rất nhiều người yêu nghệ thuật. Có một việc khiến người ta thắc mắc là trước giờ những buổi triển lãm của anh ta chưa bao giờ trưng bày những bức tranh do chính tay anh ta vẽ cả, hầu như đều là anh ta hợp tác với những họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Nói anh ta là người đầu tư cho những buổi triển lãm lớn thì có vẻ đúng hơn.
Nhưng anh ta vẫn là một họa sĩ.
Park Jihoon là một họa sĩ.
Nổi tiếng từ những tác phẩm vẽ cảnh vật tuyệt đẹp trên các diễn đàn lớn của trường đại học tại Pháp, Park Jihoon từ một kẻ mà chẳng ai biết là ai nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhất các trường đại học nghệ thuật ở Paris. Vẫn chưa tốt nghiệp đã có hơn năm sáu dự án lớn cùng những nhà làm nghệ thuật trên khắp nước Pháp, sau này khi tốt nghiệp rồi còn nổi tiếng hơn thế nữa. Khi trở về Hàn Quốc thì chính là một huyền thoại.
Park Jihoon năm nay 31 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành, trở về Hàn Quốc đã được hai năm nhưng anh dường như vẫn chưa tổ chức một buổi triển lãm nào cho riêng mình. Nhiều người cho rằng Jihoon sau khi trở thành huyền thoại thì đã biến mất, cũng có người cho rằng anh đang chuẩn bị để trở lại sân khấu nghệ thuật. Nhưng thậm chí chính Jihoon cũng không biết mình nên làm gì trong hai năm qua.
Cuối cùng anh vẫn quyết định mở triển lãm.
Jihoon mời hầu như tất cả bạn bè cũ của mình thời cấp ba, mời cả những tiền bối và cả những đàn em khóa dưới. Woojin từng hỏi anh mời đến nhiều thế, sợ người ta không nhớ mình sao. Anh đã trả lời: "Kỷ nguyên huy hoàng của tao mà."
Rồi cái ngày triển lãm ấy cũng đến, Woojin nhìn tấm vé mời trên tay, lại nhìn lại chiếc máy ảnh của mình. Jihoon mời anh đến giúp anh ta chụp hình làm tư liệu cũng như giúp Jihoon viết một bài báo, Woojin nhiều lần tự hỏi rằng anh đã nổi tiếng đến như vậy rồi còn cần bài báo để PR nữa sao, những lúc ấy Jihoon chỉ yên lặng rồi trả lời: "Chỉ có mày mới giúp tao làm được việc này thôi, tao tin mày."
Mang theo sự khó hiểu bước vào hội trường buổi triển lãm, cuối cùng thì Park Woojin cũng cảm nhận sâu sắc được lời nói của Jihoon.
Viết bài, thì ai cũng viết được. Nhưng bài viết về "Mối tình đầu" của Jihoon, đúng là chỉ mình anh viết được.
Hội trường rộng lớn hiện ra trước mặt Woojin, khắp các mặt tường cơ man nào tranh là tranh, những bức tranh có màu xen kẽ những bức tranh chì trắng đen, mỗi bức tranh là một sắc màu khác nhau, mỗi bức tranh là những biểu hiện khác nhau. Các bức tranh thay nhau lấp đầy tường cũng như lối đi. Dọc bờ tường là những nhành hoa hướng dương vàng rực xen kẽ những cành hoa ly ly trắng muốt, cả một gian phòng rộng lớn như ngập tràn sắc trời mùa hạ.
Thậm chí nhìn lên đỉnh đầu, trần nhà cao vút hiện lên hình ảnh một bức tranh cỡ đại to lớn, dàn trải khắp các ngóc ngách là những nét vẽ thanh thoát mà điềm đạm, dường như người họa sĩ đã phải mất rất nhiều thời gian lẫn công sức để vẽ nên.
Một điều đặc biệt nữa, là tất cả mọi bức tranh ở đây đều chỉ vẽ duy nhất một người.
Mà Woojin lại biết người này.
Hình ảnh bức tranh trên trần nhà gợi nhớ anh về người đó, người đó có một gương mặt rất đẹp, đôi mắt của người đó trong veo như mặt hồ, có sống mũi thẳng tắp, có đôi môi hồng hồng tựa như cánh hoa anh đào. Woojin chỉ nhớ được bấy nhiêu, nhưng không tài nào mường tượng ra người đó trong ngần ấy năm qua, ấy vậy mà bức tranh kia lại khiến anh không ngờ rằng mình đã từng ấn tượng với người đó đến như vậy.
Cậu ấy là Lai Guan Lin.
Guan Lin rất cao, da rất trắng, hai má lại rất tròn, trên má còn có lúm đồng tiền, đôi lúc nhìn cậu ấy sẽ thấy cậu ấy trông giống như kẹo bông gòn, cảm giác rất mềm mại. Nhưng cười lên thì trông sẽ đẹp như ánh nắng mùa hạ vậy, rất ấm áp.
Và điều quan trọng nhất, cậu ấy là người yêu của Park Jihoon.
Chỉ là đã từng là...
Woojin gặp lại được rất nhiều bạn cũ thời cấp ba của mình, cũng đúng, Jihoon gần như đã mời hết tất cả mọi người từng gặp anh lúc ấy. Trong khung cảnh đông đúc của buổi triển lãm, Jihoon bước lên sân khấu chính của hội trường. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu trắng, gương mặt của một người đàn ông 31 tuổi từng trải đã vơi dần đi nét trẻ con ngày nào, nhưng sự nhẹ nhàng vẫn toát ra trên khuôn mặt người họa sĩ. Anh đón lấy micro từ người giới thiệu, chầm chậm cất giọng. Chất giọng trầm trầm, nhưng vẫn không thiếu đi nét ngọt ngào và trong trẻo.
"Chân thành cảm ơn tất cả các vị quan khách đã đến buổi triển lãm của tôi. Tôi là Park Jihoon." Anh mỉm cười đưa mắt một vòng quanh hội trường, sau đó dừng lại trên gương mặt Park Woojin: "Có một thứ hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người."
Nói rồi anh xoay người ra phía sau, nơi một khung ảnh lớn được phủ vải trắng đặt giữa trung tâm hội trường. Jihoon đưa tay, mạnh mẽ kéo đi tấm vải trắng, hình ảnh một cậu thiếu niên xinh đẹp hiện ra trước mặt anh, người ấy có đôi mắt đẹp tựa như pha lê, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hoa anh đào đang mỉm cười. Người ấy đứng giữa sân bóng rổ vào một buổi chiều mùa hạ, nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng, khẽ khàng chạm vào trái tim của Jihoon.
"Cậu ấy... là mối tình đầu của tôi..."
TO BE CONTINUE~~~~
YOU ARE READING
[Short fic] EM SẼ TRỞ VỀ VÀO MỘT BUỔI CHIỀU MÙA HẠ
FanfictionTình đầu bắt đầu từ buổi chiều mùa hạ ấy... Author: HU Thể loại: gentle