2. TÌNH ĐẦU NGỌT NGÀO NHƯ MỘT VIÊN KẸO

78 11 0
                                    

2. TÌNH ĐẦU NGỌT NGÀO NHƯ MỘT VIÊN KẸO

----------------------------------------------------------------------------

Guan Lin đến gặp Jihoon vào một buổi chiều mùa hạ, khi mà anh đang cố gắng xoay xở với những công thức toán đến nhức cả đầu trong thư viện. Em ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh ngây ngốc rồi bật hỏi: "Anh à, anh làm người mẫu cho em nhé."

Jihoon không biết em là ai, anh chỉ nhớ có người từng kể với anh rằng đàn em khóa dưới có một cậu bé rất đẹp trai lại học giỏi, đặc biệt là còn biết chơi bóng rổ, còn biết vẽ. Năm năm trời nằm trong đội tuyển thi vẽ chuyên nghiệp của các trường từng học. Là thiên tài trong thiên tài, nhà lại còn giàu có, đúng chuẩn con nhà người ta.

Lúc ấy anh chỉ gật gù cho qua chuyện, dù gì đàn em gì đó cũng chẳng liên quan đến anh, Jihoon chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để thi đậu đại học mà thôi. Vì thế mà phần lớn thời gian anh đều dành cho việc học, sáng mở mắt dậy là học bài, trưa ăn cơm xong thì lên thư viện đọc sách, chiều nếu không có tiết sẽ lại đến thư viện làm bài, tối về sẽ đi học thêm. Những năm tháng cấp ba chỉ quanh đi quẩn lại những việc đó, thậm chí đến cả thằng bạn thân chí cốt là Park Woojin còn bảo anh nhàm chán đến mức cậu ta chỉ muốn đi chơi game thay vì đi chơi với anh.

Jihoon mặc kệ. Đại học quan trọng hơn hết thảy.

Cho đến khi có một nhóc con tên Lai Guan Lin xuất hiện. Từ ngày Guan Lin đề nghị Jihoon làm người mẫu cho mình, em chẳng nói chẳng rằng mỗi ngày đều rất nghiêm túc đi theo Jihoon chăm chỉ thực hiện công việc. Còn Jihoon từ ngày bị thằng nhóc này bám đuôi anh bỗng thấy thế giới này xuất hiện thật nhiều người.

Đi đến nhà ăn sẽ có rất nhiều con mắt đổ dồn về phía anh, đi học thể dục sẽ có rất nhiều bạn nữ vây quanh, đi lên thư viện sẽ vì ồn ào mà không tập trung học bài được, đang ngồi trong lớp cũng sẽ có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm, thậm chí đi vệ sinh cũng có người đứng chờ trước cửa.

Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Tất cả là do tên nhóc Lai Guan Lin mà ra.

"Này, sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?" Suốt ngày bị nhiều người theo dõi như vậy cậu ta không cảm thấy phiền phức sao.

"Em đang vẽ anh mà." Guan Lin ngây ngô trả lời.

"Tôi bảo tôi đồng ý làm người mẫu cho cậu bao giờ hả?"

"Cho anh này." Guan Lin chìa bàn tay to lớn của em ra trước mặt Jihoon, một viên kẹo tròn tròn lăn ra.

"Gì đây?" Anh ngạc nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt.

"Tặng anh thay cho lời cảm ơn." Guan Lin nở nụ cười khoe hai hàm răng trắng bóc, "Khi nào em vẽ xong một bức tranh, em sẽ tặng anh một viên kẹo nhá."

Jihoon hậm hực bóc vỏ kẹo cho vào miệng.

Ừm... Ngọt đấy...

"Vì ngọt... ừm... nên cho cậu vẽ thêm một chút..."

"Thật ạ?"

"Chỉ một chút thôi nhá!"

......

[Short fic] EM SẼ TRỞ VỀ VÀO MỘT BUỔI CHIỀU MÙA HẠWhere stories live. Discover now