5. EM SẼ TRỞ VỀ VÀO MỘT BUỔI CHIỀU MÙA HẠ

106 15 4
                                    

5. EM SẼ TRỞ VỀ VÀO MỘT BUỔI CHIỀU MÙA HẠ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Guan Lin đi thi, em nói với Jihoon rằng em đã chọn ra được bức tranh đẹp nhất của anh rồi, em bảo rằng em nhất định sẽ biến anh trở thành anh người yêu hạnh phúc nhất trên đời.

Jihoon vui vẻ nhìn em mỉm cười, tiễn em đến cổng trường, bảo rằng đi xe cẩn thận, đến nơi thi nhớ gọi cho anh nhé, anh đợi kết quả của em.

Ngày hôm đó bầu trời đẹp lắm, xanh ngắt một vùng trời, chốc chốc lại lướt qua một vài cụm mây, ánh nắng mùa hè dù vẫn gay gắt nhưng dường như không khiến cho làn da em tối màu đi.

Em vâng dạ nghe lời anh, lúc lắc điện thoại trên tay, ngoan ngoãn bảo rằng có kết quả sẽ gọi điện báo cho anh biết đầu tiên. Nụ cười vui vẻ của em ngày hôm đó, Jihoon tưởng như là lần đầu gặp gỡ, đẹp như bức tranh mùa hạ vậy. Anh đã sớm ghi tạc lại rồi.

Nào ngờ lại là lần cuối cùng.

Tin tức Guan Lin gặp tai nạn giao thông truyền đến lớp khiến Jihoon như muốn gục ngã. Anh không nhớ mình đã làm cách nào lao ra khỏi lớp, cũng không nhớ mình đã đến bệnh viện như thế nào, chỉ nhớ ký ức cuối cùng của những năm tháng ấy dừng lại nơi bức tranh cuối cùng em vẽ anh nhuộm đầy những vệt máu đã khô lại, được đặt phẳng phiu trên mặt bàn.

Bức hình anh mỉm cười dưới ánh chiều hoàng hôn mùa hạ, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ rích anh thường đi, trên tay anh là que kem vẫn còn đang ăn dở.

Họ gửi lại cho anh không chỉ bức tranh ấy, còn có một chiếc áo đồng phục nhuộm đầy sắc đỏ và một cây bút chì than đã sớm gẫy đôi.

Tất cả đều là những thứ em mang đi trong cái ngày hôm ấy.

Cùng tia nắng cuối cùng trong cuộc đời anh.

Jihoon tìm thấy một núi nhỏ những bản vẽ trong phòng em, hơn hai trăm bức tranh khác nhau đều vẽ độc một gương mặt duy nhất. Em nói Jihoon chính là người mẫu của em, đời này em chỉ vẽ một mình anh mà thôi.

Nhưng em ơi, chúng ta đã đi hết một đời này đâu chứ?

Ngày hôm ấy Jihoon mang theo hơn hai trăm bức vẽ của em đến sân thượng trường học. Nhìn các bạn học bên dưới với hàng trăm gương mặt phức tạp, anh chợt bật cười. Họ nghĩ anh muốn tự sát theo em sao? Nếu có thể, anh đã sớm chết theo em rồi kìa.

Jihoon ôm lấy những bản phác thảo bằng giấy vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn rời rạc ngắt quãng, rồi anh vung tay, những mảnh giấy lập tức bay tứ tán trong không trung rồi rơi xuống.

Những thứ cuối cùng em để lại, cùng tình yêu em dành cho anh, anh muốn cho cả thế giới này đều biết, anh muốn người ta biết rằng Lai Guan Lin đã yêu anh rồi, đến tận cùng, anh muốn tất cả đều phải vì em mà rơi lệ.

Nhưng chính anh lại là người khóc. Tiếng khóc như xé nát cả tâm can, đau đớn như đứt từng đoạn ruột.

Tình đầu của anh, cứ thế mà rời đi.

Jihoon cũng rời đi.

Anh đi Pháp, chính anh cũng không biết rõ vì sao mình lại theo học họa sĩ, chỉ biết từ ngày cầm được cây bút vẽ, nét vẽ nào của anh cũng tràn ngập hình bóng em, là anh không quên được, hay do hình ảnh em đã sớm trở thành một phần tâm trí.

Jihoon bắt đầu vẽ, điên cuồng mà vẽ, dù mọi thứ đối với anh dường như đều bắt đầu từ con số không, dù cho anh phải học nhiều hơn người khác, bỏ công sức nhiều hơn người khác. Bởi lẽ Jihoon biết, nếu anh không vẽ được, cả đời này anh sẽ không thể nhìn thấy Guan Lin một lần nữa.

Jihoon sợ, một ngày nào đó mình sẽ quên mất đi gương mặt của em.

Guan Lin dành cả thanh xuân của mình để vẽ Jihoon, anh lại dùng cả đời mình để phác họa hình bóng của em.

Guan Lin vẽ anh bằng người thật, anh lại vẽ Guan Lin bằng trí nhớ.

Là trí nhớ anh quá tốt, hay do hình ảnh em chưa bao giờ phai nhạt.

"Tôi chưa bao giờ quên, thậm chí trong đêm cũng vì nhớ em mà tỉnh dậy, nhưng chưa một lần gặp lại em."

"Với tôi, tình đầu chính là em, chưa bao giờ thay đổi."

Buổi triển lãm kết thúc khi Jihoon rời đi khỏi sân khấu, Woojin vội vàng đuổi theo cậu bạn.

Người ta thường nói, tình đầu đẹp như mơ, nhưng lại tràn đầy tiếc nuối. Tiếc nuối vì chỉ là tình đầu, tiếc nuối vì duyên chưa thành. Vậy anh với em là gì đây?

"Là không buông bỏ." Jihoon đã trả lời với Woojin như vậy.

"Mày sẽ làm gì tiếp theo?"

"Đi thôi!" Jihoon mỉm cười: "Đi đến nơi nào tao chưa bao giờ đi đến, đi đến nơi nào có thể tìm lại được Guan Lin."

"Guan Lin... sẽ trở về sao?"

"Sẽ trở về!" Jihoon chắc chắn điều đó.

"Em ấy sẽ về vào một buổi chiều mùa hạ."

Khi mà những tia nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá chiếu lên sân bóng rổ, khi tiết trời nóng bức thiêu đốt không khí nơi sân thượng, khi những viên kẹo ngọt ngào tan trong miệng, hay khi cơn mưa rào đầu mùa đổ xuống.

Khi lời yêu thương nói ra bên môi, khi giấc ngủ trưa hè chìm vào mộng mị, hay khi những bức tranh tung bay khắp sân trường rộng lớn...

Mùa hạ ấy,

Em sẽ trở về.

~END~

[Short fic] EM SẼ TRỞ VỀ VÀO MỘT BUỔI CHIỀU MÙA HẠWhere stories live. Discover now