"Tôi muốn ở một mình với cô ấy."
"Không được! Cậu sẽ lại-"
"-làm chuyện dại dột? Không. Tôi sẽ không nữa. Chỉ đơn giản muốn ở riêng với cô ấy."
"..."
"Đi đi."
"Ít nhất cũng để tôi xem vết thương cho cậu..."
"Không cần."
Nói rồi, Taehyung lướt ngang qua Son Mino, bế Jisoo lên toan quay về phòng. Lúc xoay người thì đã trông thấy vẻ mặt bất bình của vị bác sĩ già. Ông rõ ràng không tin tưởng chút vào lời hứa của gã đàn ông.
Kim Taehyung đã nhiều phen phát cuồng trước mặt ông, song chưa một lần ông nhìn thấy hắn khóc. Vậy mà giây phút vừa rồi, Son Mino còn ngỡ mình đã trông thấy một đứa trẻ lạc loài. Trái tim đổ quỵ, hắn tựa đầu vào tường, không thành tiếng nhưng bờ vai cứ run lên bần bật, nước mắt rơi xuống sàn lẫn hòa vào máu. Đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ, song một khi lệ đã rơi, vết thương đổ máu e rằng chỉ có thể tồn tại nơi tim.
"Tôi thật sự khuyên cậu nên xem xét vết thương trước, để tôi gọi bác sĩ..."
Gã đàn ông lạnh lùng bỏ ngoài tai, tâm tư dường như đã bị rút cạn, bế bồng người phụ nữ lên rồi bước thẳng về phía phòng ngủ. Son Mino thở dài rồi lặng lẽ bước theo, khi vặn lấy tay nắm thấy không bị khóa mới khựng lại đôi chút, sau đó đổi ý rời khỏi.
Chuyện đến nước này ông còn cách nào để can thiệp? Những con người trú ngụ nơi đầu làng kia đều răm rắp nghe theo lệnh của chủ nhân, có gọi họ đến nơi này phỏng có ích gì? Việc duy nhất có thể làm vào lúc này, có chăng chỉ là cầu mong tên cuồng si kia sẽ thôi không nghĩ quẫn, trong lúc ông cố sức liên lạc với người anh em của hắn - kẻ duy nhất mà ông kỳ vọng có thể làm ra trò trống gì trong những tình huống điên rồ như thế này.
Lắc đầu, Son Mino thở hắt ra một cách mệt mỏi, đoạn đưa tay vào túi móc ra điện thoại, dáng dấp dần dần khuất sâu vào hành lang.
* * *
Cách đó một cánh cửa.
Taehyung đặt Jisoo lên giường, tay đưa lên vén đi bên tóc lòa xòa, vô tình sao lại để máu vương trên làn da trắng mịn. Lúc này anh mới nhớ đến vết thương của mình, lại nhìn xuống đôi tay vẫn còn lấm lem thứ màu chết chóc, cảm thấy một loại kinh tởm nhen nhóm trong bụng.
Máu, vấy lên cả màu trắng tinh tươm của quần áo. Lẫn tâm hồn người đàn bà bé nhỏ.
Đột nhiên cảm thấy có phần hốt hoảng, anh quay người vào phòng tắm. Cởi bỏ chiếc áo đẫm máu, anh vội vã lau sạch vết thương trên cổ, hành động có chút gấp rút và bất nhẫn, thể như bản thân vừa tắm mình trong tội lỗi vậy. Tạt nước vào mặt, cái lạnh cắt da gần như khiến anh tỉnh hẳn, chống hai tay lên bồn rồi ngước lên dõi thẳng vào gương soi một lúc lâu.
Nước từ tóc chạy dọc quai hàm, lẫn vào thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng rỉ ra nơi cổ, rơi xuống bề mặt trắng bóng. Từng giọt cứ thế buông mình trong sự tĩnh lặng, nhận thức theo đó mà ồ ạt ào về từng cơn mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
♡taehyung×jisoo♡ | (VSOO) Phản Diện!
Fanfikcetaehyung×jisoo | Phản Diện! (chuyển ver) Author: faithfair https://faithfair.wordpress.com/ ❝ Kim Jisoo sẽ làm một kẻ phản diện để cướp đoạt tình yêu~ ❞ - không thích cp này thì làm ơn click back! >