Chương 1

57 2 1
                                    

Nóng quá, thực sự nóng chết người ta rồi. Hậu Nghệ* thực sự đã bắn hạ tám cái mặt trời xuống rồi sao? Hay là tài bắn cung của hắn quá kém, bắn không trúng, trái lại một mũi tên xuyên qua thành một xâu? Gộp tất cả lại thành một cái mặt trời lớn thật lớn a? Vấn đề này ta phải suy nghĩ lại mới được.
"Haha... Vương Gia lại đang mơ màng giữa ban ngày sao." Mai Nhi đứng một bên che miệng cười khẽ, vẫn không quên dùng sức quạt quạt giúp ta.
Ta kéo kéo cổ áo, mồ hôi ướt nhẹp làm cả người ta cảm thấy ngứa ngáy, mặc dù gió trên mặt hồ thi thoảng vẫn thổi qua, nhưng thổi thế nào thì ta vẫn cảm thấy nóng. Ta thở dài, đẩy cánh tay nhỏ bé của Mai Nhi: "Đừng quạt nữa, càng quạt càng nóng thôi." Thế nào cũng vẫn nóng, chút gió đó cũng không khiến ta mát mẻ hơn bao nhiêu.
Đầu thuyền truyền đến tiếng cười, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng reo kinh ngạc: "Thật lớn a!"
Ai nha, không phải nói bọn nữ nhi sợ nhất là phơi nắng sao? Vậy tại sao đám nha đầu trong phủ của ta lại có thể chịu phơi nắng như thế? Tất cả đều khom người xuống thuyền nhìn hoa sen suốt một canh giờ rồi, lẽ nào các nàng không sợ bị mặt trời chiếu đến cháy thành than sao? Ta thở dài, nữ nhân đôi khi thực sự lợi hại hơn so với nam nhân rất nhiều.
"Vương gia, chúng ta cũng đi ngắm hoa sen một chút đi ạ, nghe nói năm nay hoa sen nở rất to, lớn tới như này luôn!" Mai Nhi khoa tay múa chân, trên mặt viết hai chữ "hưng phấn".
Còn không đợi ta trả lời, nàng đã kéo tay ta chạy đi, vừa ra khoang thuyền, ánh nắng chói chang chiếu thẳng làm mắt ta chẳng thế mở ra, sức nóng trong không khí dường như làm nước trong người ta bốc hơi đi mất hết, còn chưa kịp xót xa cho bản thân, một bàn tay mềm mại nào đó đã kéo cánh tay ta xuống mạn thuyền, giờ đây thanh âm trong trẻo như chuông bạc của bọn nữ nhi cũng đã biến thành một đám Ma tước liến thoắng không ngừng: '"Vương gia, mau nhìn đóa này nè, còn đóa kia nữa!"
Ngón tay thon dài chỉ chỉ tới lui, một cây, hai cây, ba cây,... Thật là nhiều a, rốt cuộc là muốn ta xem đóa nào đây? Các nàng ấy cứ vây quanh ta thế này, khiến ta thực sự hít thở không xong rồi a, nóng muốn chết!
"A cá chép lớn thật nha!" Các nàng ấy lại chụm lại một chỗ, hào hứng xem cá chép, ta thở phào nhẹ nhõm, há miệng hớp lấy một hớp không khí, cúi đầu cái bóng nhìn giữa mặt hồ -------- a, còn xinh đẹp hơn cả hoa sen, còn có thể là gì khác ngoài khuôn mặt của ta chứ! Hoa sen có trắng như ta sao? Hoa sen có đẹp được như ta không? Hoa sen khả ái như ta sao? Hoa sen có... Chờ một chút, là ai vậy? Một làn sóng gợn nhẹ trên mặt hồ, đột nhiên xuất hiện một nam tử xa lạ, ai thế? Ta xoay người nhìn phía sau, không có ai cả, bọn nha hoàn sớm đã đuổi theo cá chép đi đến đuôi thuyền mất rồi, hổng lẽ đây chính là thủy quái trong truyền thuyết a?
Ta rất muốn hét lên như nữ nhi, nhưng khi rõ gương mặt trong nước kia, ta cảm thấy càng lúc càng nổi giận, không sai! Ta chính là tức giận á, cho dù là thủy quái, cũng không thể xinh đẹp hơn ta, bằng không ta đây đường đường là một đệ nhất thiên hạ mỹ thiếu niên, mỹ nam tử, mỹ Vương gia phải biết để mặt mũi ở đâu chứ? Thủy quái đáng ghét, da dẻ không chỉ trắng hơn ta, trưởng thành lại đẹp như vậy, so với ta khả ái hơn, đương nhiên,... những chuyện này ta tuyết đối không chấp nhận! A, cởi quần áo? So vóc người? Hừ hừ, ta chắc chắn sẽ không thua đâu!
Bỗng nhiên những gợn sóng trong mặt hồ truyền đi, mặt nước vô cùng tĩnh lặng, thủy quái từ từ hiện lên thay thế hình ảnh phản chiếu của ta trên mặt nước, ta chẳng biết làm thế nào mà lại làm ra hành động ngu ngốc nhất đời---- vươn cánh tay, hướng về mặt hồ chộp tới: "Đừng chạy!" Ta liền rớt vào trong hồ.
"A, Vương gia rơi vào hồ mất rồi!!!"
Đáng tiếc là cái gì ta cũng đều không nghe thấy, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen.
Tối thui, vẫn tối thui, không biết vì sao ta lại có thể từng ngốn từng ngốn mà thở, nhưng ta thực sự có thể hô hấp, trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mắt ta khiến ta lập tức nhắm hai mắt lại, ta có cảm giác ta đang rơi xuống, tốc độ rất nhanh, loại cảm giác này làm ta rất sợ hãi: "A..."
"Đùng" một tiếng, mông ta liền chạm đất, một cảm giác lạnh lẽo rất rõ ràng làm ta biết ta đã tiếp đất không thuận lợi cho lắm, hơn nữa tay ta bắt được vật gì vậy, có cảm giác rất ấm áp nha, trợn mắt lên nhìn, cư nhiên là đùi người, nhìn lông chân phía trên, khẳng định chính là chân của một nam nhân, lại ngẩng đầu lên nhìn, mắt của ta liền thiếu chút nữa rơi ra ngoài, cái kia là... Đừng sợ đừng sợ, "cái kia kia" ta cũng có, bất quá "chỗ kia kia" lông thiệt nhiều nha... Cơ mà ở đây trời đang mưa sao? Có thật nhiều bọt nước đang rơi xuống a...
"Nhìn đủ chưa?" Một âm thanh đầy giận dữ từ trên đầu ta truyền xuống, ta theo phản xạ định ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Thủy quái! Đừng hòng chạy thoát" Cánh tay của ta ôm lấy chân hắn thật chặt, rất sợ hắn sẽ lại biến mất trước mắt ta lần nữa, ta thế mà lại "liều mình nhảy xuống hồ" mới bắt được hắn a.
Bỗng nhiên ta bị hắn xách lên, hai chân rời khỏi mặt đất, mắt đối mặt hắn, ánh mắt thật là đáng sợ... Có phải hắn muốn ăn thịt người hay không a? Ô... Hơi sợ...
"Ngươi! Nhìn cái gì? Tự nhiên ở trên trời rơi xuống." Hắn chăm chú nhìn ta, làm tóc gáy ta dựng đứng hết rồi.
Không sợ, không sợ, ta đường đường là thập thất vương gia, phải có uy nghiêm, ừ, đúng, nhất định phải uy nghiêm, ta trợn to hai mắt, ngón tay đâm mi tâm của hắn quát: "Ngươi đó cái đồ thủy quái, buông ta ra mau lên, bằng không bổn vương chém đầu của ngươi!"
"Thủy quái? Ngươi còn dám nói ta? Ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi có tin là ta sẽ đánh ngươi không hả?" Hắn nguy hiểm dí sát mặt vào ta, ta có thể cảm nhận thấy dòng hơi thở ấm áp của hắn đang phả trên mặt ta, ê ê không nên sát đến như vậy đâu ha? Trời mùa hạ, rất nóng đó!
Ta lấy tay che mặt hắn lại, lớn tiếng nói: "Ta là người, ta thấy ngươi ở dưới nước, ngươi không phải là thủy quái thì là cái gì nữa! Chẳng lẽ là thần tiên sao?"
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kì quái, kéo tóc ta một cái, rồi lại nhìn y phục của ta, thậm chí còn cả gan đưa tay sờ sờ: "Ta nghĩ ngươi mới chính là thần tiên a, ăn mặc kì quái như thế, ngươi từ đâu tới?
"Ta? Là thần tiên hả? Làm sao có thể chứ!" Tuy rằng nằm mơ ta cũng rất muốn làm thần tiên.
"Ngươi không phải là thần tiên sao? Vậy ngươi là ai, từ đâu đến?" Rốt cuộc hắn cũng thả ta ra, bất quá còn làm rối tóc ta, hắn nhìn ở đây một chút, nhìn ở kia một chút nữa, hình như đối với kim quan trên đầu ta rất có hứng thú, ta mới không cho hắn biết, đây chính là biểu tượng cho thân phận và địa vị của ta.
Ta đẩy cánh tay xấu xa của hắn ra, trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo của một vị Vương gia: "Ta chính là đệ nhất thiên hạ mỹ thiếu niên, mỹ thiếu nam, mỹ nam tử, Nam Quận Quốc đệ nhất mỹ Vương gia Ti Tiêu Bạch, ngươi tên là gì?"
"Tư Đồ Dật!"
"A, ngươi cũng họ ti a!" Mặt mày ta lập tức sáng rỡ.
Hắn nhíu mày, kéo kéo tóc của ta: "Ta họ Tư Đồ, không phải họ Ti!"
Ủa không giống sao? Ta mặt trắng không còn một chút máu: "Được rồi, ở đây tột cùng là đâu?
"Nhà của ta!"
Ta liếc mắt nhìn thân thể nhẵn bóng của hắn, nuốt một ngụm nước bọt, rất có trách nhiệm nói: "Ta lỡ nhìn thấy thân thể của ngươi, vậy nên ta sẽ phải chịu trách nhiệm với ngươi, ta muốn kết hôn với ngươi, để ngươi làm Vương phi."
"Ha ha ha..." Hắn phình bụng cười to, ta nghĩ hắn chắc là đang rất hưng phấn, dĩ nhiên thôi, không phải ai muốn làm Vương phi cũng được đâu, huống chi là được làm Vương phi của Vương gia xinh đẹp như ta: "Ngươi cũng không cần vui như vậy đâu, nếu như ngươi hầu hạ ta không tốt, ta sẽ bỏ ngươi." Có mấy chuyện phải nói trước cho tốt, khỏi cho sau này lại nói ta vô tình vô nghĩa.
"Ha ha ha, cười chết ta rồi!"
Ta thấy hắn cười đến chảy nước mắt, có chút hối hận nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngươi có bệnh sao? Ngươi nhìn như người điên a?"
"Tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi?" Hắn liếc mắt nhìn ta.
Quá khinh người rồi, cư nhiên lại gọi ta là tiểu tử, ta đâu có nhỏ như vậy? Ta ưỡn ngực, cho hắn thấy khí khái nam tử hán của ta: "Bản vương năm nay mới mười tám."
"Mới mười tám sao? Quả nhiên là một tiểu tử chưa dứt sữa." Hắn xem ta như không khí... xông lên lao xuống tắm một cái, trái chà chà, phải xoa xoa.
"Ngươi là đang tắm hả?" Ta tò mò nhìn động tác của hắn, lại nhìn phái trên có cái gì đó đang phun nước: "Mấy thứ này thiệt là kì lạ nha."
Hắn hướng ta cười cười: "Cởi quần áo."
"Để làm chi?" Ta nắm chặt vạt áo mình, ngượng ngùng nhìn hắn: "Hổng lẽ bây giờ ngươi muốn động phòng ngay tại đây sao?" Ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý à nha.
Hắn vươn người nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng cốc đầu ta một cái: "Ngươi đó cái tên tiểu quỷ này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Ta để ngươi cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ, người ngươi ướt nhẹp hết rồi, không thấy khó chịu sao?"
Đúng a, ta đúng là cảm thấy không thoải mái chút nào hết, y phục nhiều nếp nhăn như vậy, thực sự là sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng tuấn mỹ của ta, mặc kệ, dù thế nào ta cũng đã muốn cưới hắn làm Vương phi của ta, có gì mà phải xấu hổ đâu, ta hai ba cái cởi sạch y phục... Thế nhưng... Tắm làm sao đây? Ở đây không có thùng gỗ.
"Đến đây, đứng chỗ này!" Hắn đem ta kéo đến trước mặt hắn, dòng nước ấm áp chảy trên đầu ta, theo trán chảy vào trong mắt: "Oa, nước chảy vào mắt ta mất rồi!" Ta dùng sức dụi dụi hai mắt.
Một vật gì gì đó mềm mềm khoát lên bả vai ta: "Khăn mặt này, tự mình lau đi."
Ta lau ta lau, rốt cuộc mắt ta cũng thoải mái hơn, đã thấy chà chà thứ kỳ quái gì đó lên người: "Đó là thứ gì vậy?"
"Sữa tắm, khi tắm sẽ dùng." Hắn thấy vẻ mặt kỳ quái của ta, cũng cho ta một ít vào tay: "Dùng sức chà chà trên người."
Ta ngửi ngửi chất lỏng dính dính trong tay: "Thơm quá a." Ta bắt đầu bắt chước hắn xoa xoa lên người, trên người bắt đầu có chút bọt trắng xóa, ừ, thơm thơm.
"..." Một loại âm thanh kì quái đột nhiên vang lên, ta nhìn xung quanh: "Tiếng gì thế?"
"Điện thoại!" Hắn lau khô tay rồi lấy ra đồ vật gì đó từ trên tường: "Uy... Là cậu sao, ừ, được rồi!"
Những thứ đồ vật đó đều thật kì quái: "Điện thoại là cái gì vậy?" Ta không ngại học hỏi kẻ dưới.
Hắn cười nói: "Chờ ngươi tắm xong, ta sẽ dạy ngươi một chút."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngươi không thương ta, ta trèo tường!Where stories live. Discover now