Say trong mưa.

121 17 2
                                    


Bên ngoài trời đang mưa. Namjoon ngồi trên sofa trông ra ngoài,chỉ thấy những giọt nước không ngừng chảy xuống, hòa với hơi lạnh ẩm ướt của không khí,mọi thứ bên ngoài như phủ một tầng sương. Trời rất lạnh,hoặc chỉ có cậu nghĩ vậy,vì trên người chỉ độc nhất cái áo thun mỏng và quần cộc.
      
        "Hắt xì"

    Một chiếc mền nhỏ đắp lên người cậu,quay sang đã thấy anh người yêu thức dậy tự lúc nào.

        "Em làm anh tỉnh ư?"
         
        "Không"

    Yoongi trèo lên ghế, chui vào lòng cậu. Con người nhỏ bé gần như lọt thỏm trong đấy. Anh giọng ngái ngủ

        "Đã bảo trời lạnh phải mặc nhiều áo rồi mà Kim Namjoon. Kẻo bệnh thì phiền lắm"

  Namjoon cười, ánh mắt âu yếm

"Vâng"  
.
.
.

    "Em đang làm gì vậy" Yoongi hỏi sau một khoảng yên ắng.

    "Anh rất giống mưa đấy,Yoongi ạ"

    "Vậy sao. Giống chỗ nào ấy nhỉ ? "

Chỉ có Namjoon thấy anh giống mưa, anh tin chắc là vậy.

    "Một cơn mưa man mát thoang thoảng mùi đất, làm dịu đi cái nóng nực bức bối trong lòng. Tuy đến rất chậm nhưng luôn khiến kẻ khác mong đợi. Những giọt mưa xinh đẹp,trong suốt nhưng lạnh buốt thấu xương. Mưa tưởng chừng hờ hửng, lạnh nhạt,nhưng lại âm thầm quan tâm, nó luôn mưa nhẹ nhàng vào những đêm oi ả chỉ để họ ngủ ngon. Mưa ấm áp lắm vì nó khóc cùng chúng ta,cùng ta chia sẻ. Mưa luôn cố đến nhanh vào mùa hè. Mưa tốt lắm nhưng cũng chứa biết bao nỗi niềm. Những cơn mưa mùa hạ"

Yoongi lặng im không nói, trong lòng ấm áp lạ thường. Mắt anh khẽ nhắm. Yoongi là cơn mưa duy nhất trong lòng Namjoon.

      "Em thích đắm chìm trong mưa"

Nhìn xuống anh người yêu đang ngủ, Namjoon mỉm cười. Một nụ cười không biết phải diễn tả ra sao nữa. Kéo tắm chăn đắp cho anh, cậu sốc anh lên, nói một câu "em yêu anh" ,hôn một cái lên trán rồi cẩn thận bế vào phòng.

         Đến khi gặp anh dưới màng mưa hôm ấy. Em lần đầu tiên say trong mưa.
.
.
.
.
           End.

[Namgi] Say Trong Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ