Chương 13: Chủ nhân của bàn tay kia

2.5K 92 0
                                    

Tống Hàng Hàng mang một chồng sách lớn trên phòng học lớp mười một.

Tới cửa phòng học ban 12, một nam sinh đi ra từ trong phòng học, "Bạn học, bạn ở ban 12 sao?".

"Hả?" Tống Hàng Hàng nghi ngờ ngẩng đầu lên, "Đúng vậy."

"Tôi giúp bạn chuyển sách vào, thấy một mình bạn mang nhiều sách như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi."

"À, đây, cám ơn bạn." Tống Hàng Hàng chia một phần sách cho cậu, đồng thời cẩn thận từng li từng tí quan sát đối phương.

Mặt chữ điền, sống mũi cao, dáng dấp cũng không tệ lắm, mang mắt kính, trông rất nghiêm túc.

Được rồi, bạn học Tống Hàng Hàng đã quên cậu ấy chỉ là một học sinh mà thôi, đoán chừng cô cũng đã quên chính mình cũng đang là một học sinh.

Có kinh nghiệm từ Lý Hoa Hưởng lần đó, hiện tại Tống Hàng Hàng cũng không dám tùy tiện đoán bậy, cô nghĩ, đoán chừng nam sinh này chỉ là một người bạn học thân thiện thôi.

Quả nhiên, sau khi Tống Hàng Hàng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, ngay sau đó lại có nhiều bạn học khác tiến vào, nam sinh mặt chữ điền cũng nhiệt tình tiến lên giúp một tay.

Lại chốc nữa, Diệp Nhất Đình tiến vào, Tống Hàng Hàng vội vàng gọi cô một tiếng, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ý bảo cô ấy tới đây ngồi.

Không ngờ Diệp Nhất Đình ngượng ngùng cười với cô, còn mình thì ngồi vào một vị trí khác.

Ồ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thật kỳ quái, Diệp Nhất Đình lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh cô ấy, "Hàng Hàng, không phải bạn nên ngồi bên này?"

Tống Hàng Hàng tò mò nhìn bên kia, không có gì đặc biệt, chẳng lẽ Diệp Nhất Đình đặc biệt thiên vị chỗ ngồi đó sao? Bạn học lâu như vậy mà cô vẫn không phát hiện ra...

Cô còn đang nghi hoặc, ngồi ở trước mặt Diệp Nhất Đình là một nam sinh mặt chữ điền, quay đầu lại, đưa một ly trà sữa cho Diệp Nhất Đình, còn quen thuộc cười nói với cô ấy.

Không thể nào? Chẳng lẽ...

Tống Hàng Hàng bắt đầu nhiều chuyện, vội vàng sắp xếp đồ liền chạy sang chỗ ngồi bên cạnh Diệp Nhất Đình, đặt mông ngồi xuống.

"Ha ha, Nhất Đình, mình tới đây."

"Ừ..." Diệp Nhất Đình nhìn cô ngồi bên cạnh, dừng nói chuyện, cúi thấp đầu xuống.

Được rồi, xem ra người ta đang xấu hổ, lát nữa mới tra hỏi!

Giờ tự học buổi tối rất nhanh lại bắt đầu. Tống Hàng Hàng ngó ngó Diệp Nhất Đình có vẻ đang chăm chú làm bài tập, quyết định chọn lựa một phương thức kín đáo hơn.

Cô mở ra sổ bút ký mới mua ra, tiếp đó viết mấy chữ lên trang sau cùng của cuốn sổ, đẩy tới trước mặt Diệp Nhất Đình.

"Thành thật khai báo đi! Quan hệ như thế nào?"

Diệp Nhất Đình ban đầu còn bị dọa sợ hết hồn, thấy chữ trên cuốn vở, cũng không ngượng ngùng, cầm bút trực tiếp viết lên:

"Văn Trọng là bạn trai mình."

Ồ, còn rất sảng khoái! Tống Hàng Hàng soàn soạt soàn soạt viết lên vài nét bút.

"Bản lĩnh giữ bí mật của bạn không tệ, trước kia cũng không đã nghe bạn nói gì."

Diệp Nhất Đình suy nghĩ một chút mới đặt bút đáp lại ——

"Văn Trọng không để cho mình nói, sợ sẽ truyền tới tai thầy giáo. Chỉ có bạn biết, không được nói với người khác."

Ồ, hoá ra là như vậy.

"Các bạn đã bắt đầu được lâu rồi?"

"Bắt đầu từ Sơ trung (cấp 2), chúng mình là bạn học."

Hai người ghi lời nói lên cuốn sổ, Tống Hàng Hàng mới bắt đầu hiểu rõ về Diệp Nhất Đình. Thì ra Diệp Nhất Đình và Trần Văn Trọng là bạn từ thời tiểu học, hai người cùng học sơ trung, càng khó tin chính là, Diệp Nhất Đình chủ động theo đuổi Trần Văn Trọng!

Trước kia vẫn cảm thấy Diệp Nhất Đình là người hào phóng, nhưng không ngờ lại có hành động dũng cảm như vậy!

Có lẽ... Mình có thể lĩnh giáo cô ấy một chút? Tống Hàng Hàng nghĩ tới, từ từ chìm vào suy nghĩ của mình.

Một tiếng còn lại của buổi tự học buổi tối hôm đó, giáo viên chủ nhiệm Tống Hàng Hàng vẫn tò mò cuối cùng cũng đã xuất hiện, ngoài dự liệu của Tống Hàng Hàng chính là, chủ nhiệm lớp này, cô biết.

Dĩ nhiên, không phải cô của bây giờ biết, mà là cô trước khi trùng sinh biết. Người thầy giáo trên bục giảng, chính là chủ nhiệm lớp mười một kiếp trước của Tống Hàng Hàng, La Nhạc Sơn.

Tống Hàng Hàng sau khi kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng không khỏi vui sướng, cũng giống như ngày đó, cô mong đợi, khả năng xuất hiện cũng nhiều lên một phần.

Diệp Nhất Đình ngồi ở một bên cô cũng không biết suy nghĩ của Tống Hàng Hàng lúc này, cô chọc chọc Tống Hàng Hàng, "Chủ nhiệm lớp chúng ta dạy vật lý đó!"

"Ừ." Đúng vậy, Thầy giáo La dạy vật lý, Tống Hàng Hàng nhớ, dưới sự bồi dưỡng của thầy giáo La, thành tích vật lý của cô đứng đầu khối, cũng được xem là học trò đắc ý rồi. Nhưng sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thành tích vật lý của cô rơi xuống ngàn trượng, kéo theo kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng không làm tốt, thầy giáo La không chỉ một lần phê bình cô gay gắt.

Thầy giáo La, một thầy giáo rất tốt rất tốt đó...

Lần này, cô nhất định sẽ không để thầy phải thất vọng...

Sau khi La Nhạc Sơn tự giới thiệu mình, theo thường lệ các bạn học trong lớp cũng lần lượt tự giới thiệu mình.
Bởi vì vị trí thứ nhất, Tống Hàng Hàng cũng coi như nổi danh trong trường, nhưng nơi cô lui tới cũng chỉ giới hạn trong lớp, giao tiếp với các bạn cùng lớp nên chân chính quen biết cũng không có bao nhiêu người. Đến lượt Tống Hàng Hàng lên đài, cô mới vừa nói rõ tên họ, bạn cùng lớp cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của bọn họ, một nữ sinh đứng nhất phải là một con mọt sách, ít nhất cũng không hoạt bát thanh lệ như nữ sinh trước mặt.

Lúc này Tống Hàng Hàng cũng không muốn để ý, cô tự giới thiệu mình như năm lớp mười, vội vàng đi xuống đài.

Tiết đó, cô chỉ chú ý tới một câu cuối cùng mà thầy giáo La nói:

"Hi vọng tương lai, các em cũng sẽ không hối hận với tuổi của mình: có yêu, có hợp, nghiêm túc sống."

—— vô hối (không hối hận).

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Tống Hàng Hàng tới phòng học trước mười phút, chờ tiết học đầu tiên sau khi tựu trường lớp mười một.

Cô mới vừa ngồi xuống, thầy giáo La đã tiến vào phòng học, đi theo phía sau là một người.

Nhìn trong phòng học một chút, phần lớn bạn học cũng đã tới, La Nhạc Sơn quyết định giới thiệu trước về bạn học mới chuyển về này.

"Các bạn học, hôm nay trong lớp tới một bạn học mới. Không muốn ảnh hưởng tới tiết học tiếp theo, hiện tại bạn ấy giới thiệu trước, để mọi người nhận thức. "

"Đỗ Tử Thăng, em bước lên đây đi." La Nhạc Sơn vẫy tay về phía sau.

Nam sinh này tên Đỗ Tử Thăng, cách mười lăm năm, cuối cùng, cuối cùng thì cũng xuất hiện lần nữa.

Tống Hàng Hàng nhìn bóng dáng từng bước bước lên giảng đài. Vẫn là vóc người cao gầy, vẫn là gương mặt tuấn tú, ngay làn da trắng nõn quá phận cũng giống như trong trí nhớ của cô. Rất tốt, tất cả đều là bộ dáng đó, cô vẫn cho rằng nó đã bị chun vùi rất rất lâu rồi, nhưng không ngờ lại hiện ra rõ nét đến như thế.

"Mọi người khỏe, tên mình là Đỗ Tử Thăng, hai chữ "Đỗ Tử" trong "con cái", "Thăng" trong "mặt trời mới mọc". Mình là người Hãn Thành, trước kia học ở cao trung Hãn Thành, hi vọng trại Trường Thanh, mọi người sẽ vui vẻ hòa hợp."

Dứt lời, Đỗ Tử Thăng xuống đài, La Nhạc Sơn xếp cho cậu vị trí bên cửa sổ. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp cũng reo vang.

Tiết đó, Tống Hàng Hàng choáng váng, trong đầu vẫn hiện lên chuyện ngày trước.

Lớp mười một trước khi trùng sinh, cô thầm mến Đỗ Tử Thăng, nhưng vẫn e sợ không dám thổ lộ, cô tự ti lại nhát gan, nói bóng nói gió hỏi thăm sở thích của anh, hao tâm tổn trí đi học đi nghênh hợp, sau đó vụng về triển hiện (thể hiện + triển lộ) ở trước mặt anh, nhưng anh vẫn chỉ xem cô như một bạn học bình thường.

Lần cuối cùng đó, cô lấy dũng khí sau khi tan lớp đi theo anh đến sườn đồi nhỏ, lại phát hiện anh và một nữ sinh khác đang ôm chầm lấy nhau. Một lần kia, Tống Hàng Hàng đau lòng trở về phòng học, sau mấy lần thi thử cô đều không phát huy tốt, chứ đừng nói lần thi tốt nghiệp trung học cuối cùng...

Sai một li, đi một dặm.

Tống Hàng Hàng vẫn nghĩ tới, cô không biết La Nhạc Sơn đã mấy lần nhìn về phía cô, cho đến khi Diệp Nhất Đình khẽ đẩy tờ giấy nhỏ đến trước mặt cô.

"Bạn làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Thầy giáo nhìn bạn nhiều lần."

Nháy mặt thấy tờ giấy kia, cô chợt tỉnh.

Đúng vậy, cô làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải là cô vẫn nói muốn trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới sao? Không phải vẫn luôn tự nhủ rằng phải bù lại những tiếc nuối trước kia sao? Hiện tại thì thế nào, chẳng lẽ cô lại muốn phạm phải sai lầm trước kia?

Đúng vậy, cô thích Đỗ Tử Thăng là không có lỗi, mặc kệ đối phương có phản ứng thế nào, cô cũng muốn dũng cảm nói ra lời nói mà kiếp trước cô không dám thổ lộ, đúng là bây giờ, cô không cần hao tổn tâm cơ đi nghênh hợp, cô không phải là kẻ yếu thế trong tình yêu, cô lại càng không cần vì anh mà đau đớn thương tâm.

Cô, chỉ muốn biết, nếu như cô mở lời, tất cả sẽ như thế nào? Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học của cô có khác trước kia hay không? Tương lai của bọn họ, sẽ như thế nào?

Nhưng cái "thích" này, cũng không phải là toàn bộ cuộc sống, cô muốn vứt bỏ sự mềm yếu của mình, dũng cảm yêu, nhưng cô cũng phải chăm chỉ với những năm Cao Trung của mình, không cần vì anh mà một lần nữa thất bại trong kỳ thi tốt nghiệp trung học!

Lên tinh thần, Tống Hàng Hàng quyết định lên một kế hoạch mới trong lớp mười một!

Phần sau tiết học, Tống Hàng Hàng rất nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.

Lúc chuông tan học vang lên, cô đuổi theo thầy giáo La

"Thầy giáo La..."

"Thầy giáo La..."

Không ngờ, một giọng nói khác đồng thời vang lên, Tống Hàng Hàng quay đầu lại, lại là Đỗ Tử Thăng.

La Nhạc Sơn dừng bước, "Hai người các em có chuyện gì thì đến phòng làm việc của tôi nói đi."

Trên đường, Tống Hàng Hàng biết mục đích của Đỗ Tử Thăng, thì ra anh còn chưa nhận một phần sách giáo khoa, chuẩn bị đến phòng làm việc của thầy giáo để lấy. Đến phòng làm việc, La Nhạc Sơn lấy sách cho Đỗ Tử Thăng từ trong ngăn kéo, sau đó Tống Hàng Hàng mới mở lời, "Thầy giáo La, là như thế này, em muốn tự đề cử mình cho chức lớp phó học tập."

"Vậy à? Nói nguyên nhân một chút đi."

Tống Hàng Hàng có chuẩn bị mà đến, vì vậy chậm rãi đáp:

"Thầy giáo, đầu tiên em rất có tự tin với thành tích học tập của mình, tiếp theo, em từng là ủy viên sinh hoạt trong lớp, đã có kinh nghiệm nhất định trong việc phối hợp giữa các bạn học, có tự tin gánh vác chức lớp phó học tập. Cuối cùng, bởi vì mới phân ban, bạn học trong lớp chưa quen biết nhiều, em muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc với các bạn. Hi vọng thầy giáo có thể phê chuẩn."

La Nhạc Sơn trầm tư một chút, nói: "Thật ra thầy chuẩn bị ngày mai họp lớp sẽ nói, em đã nói ra, thầy liền nói trước nói với em, Đỗ Tử Thăng, em cũng tới đây."

Gì? Tống Hàng Hàng nhìn Đỗ Tử Thăng đang ôm chồng sách đến gần.

La Nhạc Sơn nói tiếp: "Tống Hàng Hàng, thành tích của em không cần hoài nghi, lớp mới nên tất cả mọi người đều chưa quen, nhưng tên các bạn học em đều đã biết, ha ha, còn rất có quyền uy. Thầy cũng đã nghe cô Nguyên nói, em rất dung hiệp với các bạn, cho nên ——"

La Nhạc Sơn dừng một chút mới nói: "Thầy muốn để em đảm nhiệm vị trí lớp trưởng, em đồng ý không?"

Thầy lại quay đầu sang phía Đỗ Tử Thăng, "Về phần lớp phó học tập, thầy muốn để Đỗ Tử Thăng đảm nhiệm, trợ giúp em quen thuộc nhiều bạn học hơn."

Tống Hàng Hàng vốn là muốn mượn chức lớp phó học tập để đốc thúc mình nghiêm túc học tập, La Nhạc Sơn vừa nói như thế cô cảm thấy không thể từ chối, còn nữa, chức lớp trưởng cũng có thể có tác dụng đốc thúc, nghĩ một lát cô liền gật đầu. Đỗ Tử Thăng cũng đồng ý.

Ngày hôm sau họp lớp, Thầy giáo La lại ủy nhiệm thêm mấy cán bộ lớp, các bạn học các tự do tranh cử. Như vậy vừa dân chủ vừa công bằng. Cán bộ lớp được bầu ra cũng không có dị nghị gì.

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ