Chương 46: Khoá tâm

908 28 1
                                    

Edit: August97

Cố Ngự Lâm không để Tống Hàng Hàng đưa, tự mình trở về Đại học M.

Cô đưa mắt nhìn anh rời đi, cảm giác đau lòng dần dần khuếch tán, nhưng phải làm sao bây giờ, cô không thể mở miệng giải thích được. Cô muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ, kinh nghiệm của kiếp trước nói cho cô biết, một người phụ nữ mạnh mẽ, là người khiến người đàn ông thưởng thức, chứ không phải là người mà người đàn ông yêu.

Trước kia khi trò chuyện với Cố Ngự Lâm, cô đã xác định điểm này, anh không thích cô làm loại chuyện này, anh cho rằng phụ nữ thì không nên vất vả như thế.

Anh cũng đã nói, anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, không cần cô vất vả.

Cô nên tin tưởng sao? Cô nên tin tưởng. Nhưng, sự lo lắng của cô, buộc cô phải tin rằng, cô nên dựa vào chính bản thân chính mình.

Loại mâu thuẫn kỳ quái này cứ cố chấp tồn tại trong lòng cô, kể từ khi đón nhận lời đề nghị của Hứa Nghiêu Thực, không tới một ngày, nó đã biến mất khỏi đầu óc cô.

Tống Hàng Hàng nhìn về bầu trời dần tối, thở dài thật sâu.

Một năm! Cho em một năm! Cố Ngự Lâm, em mặc kệ anh đang suy nghĩ gì, cũng không quản nguyện vọng cuối cùng của em là gì, cho em một năm, nếu như đến sang năm, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Cuối năm sau, em sẽ rút lui, em sẽ buông tha để đổi lấy cuộc sống thanh nhàn sau này!

Cô cúi đầu, lấy ra cái điện thoại hôm nay đã gây họa, từng chữ từng chữ ấn xuống...

"Cố Ngự Lâm, ăn chưa? Thật xin lỗi, hôm nay đã để anh chờ lâu như vậy, đều là sai lầm của em. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai em sẽ đi chơi với anh."

Đợi thật lâu, điện thoại di động của cô mới xuất hiện tin nhắn:

"Được." 

Khóe miệng nở nụ cười khổ sở, cô gọi tắc xi ở cổng đại học A, quyết định cả đêm quay về ký túc xá.

Mới vừa đi tới phòng trọ, điện thoại di động đã vang lên rồi.

Là... anh sao? Trong lòng Tống Hàng Hàng hốt hoảng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Không phải là anh, trái tim lơ lửng dần dần hạ xuống, không biết là may mắn, hay là loại tình cảm phức tạp gì.

"Hứa Nghiêu Thực."

"Em đang ở đâu?"

"Mới vừa tới cửa nhà, sao vậy?"

"Một mình? Đi ăn cơm à?"

"... Tôi có chút chuyện, nếu không, đợi lát nữa?"

"Được, tôi đưa em đi."

"Tốt."

Cứ kìm nén trong lòng, nếu có trò chuyện với Hứa Nghiêu Thực... cũng tốt.

Cô muốn nghiêm túc hỏi Hứa Nghiêu Thực một phen, với cái thằng cháu bất trị của anh, phải làm như thế nào mới tốt, cô muốn nghiêm túc hỏi anh, cô, phải làm gì?

Sắc trời đã tối, Hứa Nghiêu Thực nói, trước tiên cô sẽ ở đây chờ anh, anh sẽ tới đây.

Tống Hàng Hàng đứng giữa ăn phòng, ngắm nhìn bốn phía, đồ dùng hằng ngày nguyên bản đã có, những thứ thuộc về cô, chỉ có mấy bộ quần áo treo trong tủ, laptop trên bàn, cùng ít tài liệu linh tinh và chìa khóa... 

Thật ra căn bản cũng không có gì phải dọn dẹp, lại nói, nơi này, không chừng cô còn sẽ trở lại.

Vì vậy tùy tiện nhét đồ vào trong túi, một thân đơn giản, chờ Hứa Nghiêu Thực, cơm nước xong sẽ thuận đường ngồi xe anh về trường học.

Nhưng mới 20 phút sau, cô vừa mới dọn xong đồ, xe của anh đã vừa vừa lúc đến cửa.

Thấy cô mang theo một túi lớn, Hứa Nghiêu Thực cũng không nói gì, trực tiếp hỏi cô muốn đi nơi nào, Tống Hàng Hàng hỏi ngược lại, kết quả hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đi ăn cá chần.

Xe dừng ở một nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên nào đó ở Thành phố K.

Tống Hàng Hàng vừa muốn mở cửa xe, Hứa Nghiêu Thực ngồi ở ghế lái chợt nở nụ cười, "Còn nhớ rõ lần kia không, em bị tôi dọa sợ đến ngây người."

Tống Hàng Hàng hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, mới ý thức được.

Nơi này, là Phù Dung Cư.

Một lần kia, ngày đầu tiên tựu trường, Hứa Nghiêu Thực ở nơi này, ở trước mặt cô tiết lộ thân phận của mình, lúc ấy cô rất kinh hãi.

Nhưng cô vẫn không hỏi qua anh, tới cùng là chuyện gì xảy ra?

Nhìn vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Tống Hàng Hàng, khuôn mặt Hứa Nghiêu Thực không khỏi tốt lên.

Sau đó mở ra hai tay, "Người Trung Quốc vẫn là người Trung Quốc, thật sự không thích ứng được cuộc sống của người nước ngoài. Em xem, ở nước ngoài tôi mắc chứng uất ức (*một chứng bệnh về tâm lý), bất đắc dĩ chạy về nước, trốn vào Trường Thanh nghỉ ngơi một thời gian, kết quả khi khôi phục lại hù người ta giật mình, thật là xin lỗi!"

Anh rất nghiêm túc, nhưng lại giống như đang nói chuyện của người khác, Tống Hàng Hàng nhất thời không rõ thật giả.
Trong xe yên lặng mười giây, bỗng nhiên anh bất ngờ giơ tay lên vỗ vỗ tay lái, cười đùa:

"Tôi nói nhé Tống Hàng Hàng, em đừng lộ ra bộ mặt ngu ngốc ấy được không? Nói chuyện cười mà em cũng không có chút phản ứng?"

Đầu của anh hơi cúi, che giấu vẻ mặt trong bóng tối.

Vậy sao? Là chuyện cười thôi? Nhưng, tại sao khi anh cười, trong ánh mắt lại lộ ra sự bi thương rõ ràng như vậy?

Được rồi, nếu đối phương không muốn nói, cô cũng hưởng ứng mà cười hai tiếng, bầu không khí này, thật là quỷ dị.

Anh cúi người, mở cửa xe bên cạnh Tống Hàng Hàng ra.

"Xuống xe đi, hôm nay tôi mời khách! Muốn ăn cái gì cứ việc gọi!"

Chờ toàn bộ món ăn được bày lên, cô lại tức cười hết ý kiến, cô chỉ muốn một phần cá chần cùng một phần cháo, trước mắt nhiều món ngon như vậy, còn có một bình rượu đỏ, là ai gọi?

"Hai người chúng ta, không ăn hết nhiều như vậy chứ?"

"Có thể ăn được bao nhiều thì ăn bấy nhiêu, ăn không hết thì gói mang về."

Một khắc kia, dường như cô lại gặp được một Hứa Nghiêu Thực hô to trên giảng đài "Hôm nay Hứa Nghiêu Thực tôi mời khách, mọi người không cần khách khí, cứ ăn hết mình!" Đã là phụ đạo viên. Nhưng khi định thần nhìn lại, hình như lại có gì đó không đúng... D@Đ@.L@Q@Đ

Cô lặng lẽ nâng đũa lên, than thở hôm nay lúc rời giường quên xem Hoàng Lịch trước khi ra ngoài rồi.

"Hôm nay Tiểu Lâm trở lại?"

"Khụ!" Đột ngột hỏi dọa cô giật mình, một miếng cá chần thuận thế nuốt xuống, cũng may nó đã được cô thổi nguội.

Hứa Nghiêu Thực trái lại trầm mặc nhìn cô ho xong, chỉ lẳng lẽ đưa cho cô một bọc khăn giấy.

Điều này thật không giống anh.

"Khụ khụ... Sao anh biết? Tiểu Lâm gọi điện thoại cho anh rồi hả?"

Anh không trả lời ngay, giơ đũa lên gắp một miếng sủi cảo tôm tinh xảo trước mặt, chậm rãi nhai, nuốt xuống.

Sau đó mới mở miệng, "Tôi không nhận."

"A?" Tống Hàng Hàng không hiểu.

"Tôi không nhận điện thoại của cậu ấy." Hứa Nghiêu Thực quay đầu lại, yên lặng nhìn cô nói, "Điện thoại của Tiểu Lâm, tôi cố ý không nhận." 

"Tại sao?" Cô bật thốt lên, lại thấy ánh mắt đối phương thì có điều gì đó xẹt qua trong đầu, thoáng qua rồi biến mất.

"Tại sao?" Cô lại lặp lại một lần nữa, nhưng lại giống như đang tự hỏi mình.

Anh lại không trả lời, chỉ rót một ly rượu đỏ, đặt ly rượu bên môi, từ tốn nhấp một ngụm, "Hôm nay chở em trở về túc xá? Đã sắp xếp đủ đồ đạc rồi chứ?"

"Cũng đủ rồi, lát nữa ăn xong, tôi, tôi vẫn nên tự mình gọi tắc xi trở về thôi..." Anh đều đoán trúng toàn bộ chuyện tình, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.

"Ha ha, Tống Hàng Hàng, em còn khách khí với tôi? Hôm nay tôi cũng phải trở về Đại học A, thuận đường."

Bầu không khí vốn đình trệ, lại bị giọng điệu quen thuộc này thổi tan, Tống Hàng Hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Hứa Nghiêu Thực anh, cuối cùng cũng bình thường!

"Giúp em hủy thuê phòng?"

"Không cần!" Cô vội vàng đứng lên, "Chỗ kia không tệ, sau này bận công việc, khi quá muộn còn có thể mượn nơi nghỉ chân. Tạm thời cứ mướn thôi."

"Ừ" Tống Hàng Hàng cúi đầu lấy chìa khóa ra, "Dù sao tôi cũng hiếm khi ở đó, hai cái chìa khóa, anh một cái, lúc quá muộn anh vẫn nên nghỉ chân lại đây."

Bữa cơm này rất quỷ dị, cũng may cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, Tống Hàng Hàng cũng không kịp hỏi anh về chuyện tình Cố Ngự Lâm.

Đưa cô đến cửa nhà trọ, Hứa Nghiêu Thực khẽ mỉm cười, "Tắm nước nóng xong thì nghỉ ngơi, ngày kia đi học, ngày mai chính em cứ nghỉ đi."

"Ừ!" Cô gật đầu, vốn cô cũng có ý này, thỉnh thoảng lười chút cũng không sao.

"Vậy ngày kia gặp." Anh dừng một chút, "Ngày mai cứ bồi Tiểu Lâm đi."

Nghe thấy anh chủ động nhắc tới, cô có chút không được tự nhiên, gật đầu không trả lời.

"Tôi đi, ngày kia lên khóa gặp."

"Hẹn gặp lại."

"Ngày mai, muốn đi nơi nào chơi?" Vừa mới vào cửa, cô không kịp chờ đợi mà nhắn tin cho Cố Ngự Lâm.

Hứa Nghiêu Thực nói đúng, ngày mai, cô nhất định phải bồi tên nhóc chết tiệt kia!

"Đồ ngốc, tùy em vậy." Lần này tin nhắn không để cô đợi quá lâu, cô kích động, nhảy đến trên giường. 

"Vậy ngày mai em đến tìm anh, anh phải theo sát em, ngàn vạn lần không được lạc nhau! Chín giờ, không gặp không về!"

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ