Chương 1: Xuyên

6 0 0
                                    


Mặc Vũ cảm thấy điều hối hận nhất trong 20 năm xuân xanh này chính là đọc một quyển tiểu thuyết tu tiên tên [Tuyệt thế ma thần]. Nghe vào tai có vẻ là thể loại truyện sảng khoái đầm đìa, nhân vật chính bá đạo ngay từ đầu truyện bá đến cuối truyện. Trên thực tế lại trái ngược, nhân vật chính của [Tuyệt thế ma thần] đi theo con đường từ từ trưởng thành đầy gian khổ. Thưở nhỏ mồ côi, bởi vì thôn làng chỉ trong một đêm bị giết sạch phải lênh đênh giữa đời. Nhân vật chính tự mò mẫm, tự tìm con đường tu tiên vừa thâm ảo vừa nguy hiểm, đi sai cũng không phải một hai lần may là tác giả còn nhớ ra nhân vật bị mình cho ăn hành lên xuống cả chục bận là nhân vật chính, không thì có khi đến nửa truyện nhân vật chính đã chết mất xác. Tóm lại là nhân vật chính là thằng con rơi con rớt đáng thương của tác giả. Mặc Vũ cực kỳ thích thể loại này, bởi vì vừa đọc truyện nàng vừa theo dõi từng bước chân của một người, từng bước từng bước một hướng về cái gọi là thần tiên, mang lại một loại hồi hộp kỳ vọng xen lẫn một chút gì đó chân thực. Đường đời bằng phẳng thì ít mà gập ghềnh khúc khuỷu thì nhiều. 

Mặc Vũ cũng cực kỳ thích nhân vật chính của [Tuyệt thế ma thần]. Nhân vật chính ấy mang tên là Tần Tranh, là nam thần trong lòng Mặc Vũ. Một nam thần có ý chí, có kiên định, có sắc bén, và quan trọng nhất là hành trình của nam thần rất dài rất mệt nhưng nam thần chưa từng bi quan muốn bỏ cuộc. Đôi khi Mặc Vũ cảm thấy nam thần chính là hình mẫu lí tưởng mà nàng muốn trở thành. Thế nhưng, nam thần Tần Tranh của Mặc Vũ lại có một ông cha ghẻ (tác giả) có hiềm nghi trả thù xã hội. Vốn dĩ con đường tu tiên của Tần Tranh đang đi vào quỹ đạo, gia nhập tiên môn có thầy giỏi chỉ điểm thì bất ngờ môn phái của Tần Tranh gặp biến cố.


Giữa đêm khuya thanh vắng, một đệ tử đi gác đêm bất ngờ phát hiện một dải máu tươi vằn vện trên con đường đến vườn linh thảo của Bách Mộc phong. Sợ là có người bị thương lén vào đó hái trộm nên gã đệ tử này cầm sẵn phù truyền âm trên tay, vừa đi theo vết máu vừa đề phòng. Đến nơi thì quả thật có một cái bóng đen ở giữa vườn. Gã đệ tử quát hỏi mấy lần cũng không động đậy. Đêm đó trăng tròn, gã đệ tử nương nhờ ánh trăng ấy mà nhìn kỹ bóng đen kia. Bên dưới là tấm vải mành rách nát phất nhơ theo làn gió đêm nhè nhẹ, che khuất gần hết cái cọc gỗ bên dưới. Phía trên là một cái đầu người hai mắt trợn trừng còn rỉ rả máu nơi cái cổ bị cắt một cách sắc lẻm. Cái mũi nhọn của cọc gỗ đâm xuyên qua gáy, lòi ra cái cạnh được đẽo gọt bén ngót của nó khỏi miệng của cái đầu ấy. Hình ảnh đáng sợ ấy càng khiến đêm đen trở nên âm trầm khủng bố.

Mặc Vũ lẫn các bạn độc giả khác đều bị tình tiết chuyển biến hết sức đột ngột này dọa sợ ngây người. Ơ? Sao từ tiểu thuyết tiên hiệp chuyển sang tiểu thuyết trinh thám rồi? Tác giả nhẹ nhàng cười ha ha mà chẳng nói gì. Mặc Vũ chỉ còn biết xem tiếp chương mới để thỏa lòng tò mò. Chương tiếp theo môn phái thực hiện phép thuật gọi hồn mong rằng từ oan hồn người chết biết được chân tướng, diệt trừ kẻ thủ ác. Thế nhưng giữa pháp trận chỉ là một mảnh khói lóe lên rồi tiêu biến giữa đất trời. Hồn phi phách tán. Không còn bằng chứng.

Ai cũng nghi ngờ ma tu lẻn vào môn phái tàn sát người vô tội, chỉ có ma tu mới sử dùng phương thức tàn độc đến biến thái như vậy. Tần Tranh lúc đó chỉ mới vừa lên được đệ tử nội môn, cái nhiệm vụ truy tìm tung tích ma tu không ai giao cho hắn làm, là hắn tự đứng ra nhận. Bởi vì kẻ đã bị sát hại chính là một trong số những người anh em tốt của hắn. Mặc Vũ không thấy chuyện này có gì lạ, bởi vì Tần Tranh vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa, có thể vì anh em mà vào sinh ra tử. Các nhân vật trong tiểu thuyết cũng thấy như vậy còn lo lắng tu vi của hắn chưa cao, nếu đối mặt với ma tu nguy hiểm kia có thể sẽ bị ma tu giết hại. Tần Tranh lại kiên quyết nhận.

[Xuyên Thư] Một Kiếp Ngông CuồngWhere stories live. Discover now