Chương 7

371 4 0
                                    

Chương 7

Xe chạy đến một con đường nhỏ yên tĩnh ở nông thôn, khắp nơi đều có thể thấy được những ngôi nhà lợp ngói nhỏ bé, tuy rằng nơi đây đã từng được xây dựng lại, nhưng vẫn giữ được không ít kiến trúc xa xưa.

Từ Kiều Diễm dựa theo địa chỉ chép lại được, đến thăm thị trấn nhỏ mà Uý Thượng Đình từng sống thuở bé.

Nói đến thật sự là ông trời đang giúp cô, ở cục cảnh sát hỏi như thế nào cũng tìm không thấy thông tin liên quan thì Đại Nhị (Đại Nhất + Tiểu Nhị) lại vô ý lấy được tư liệu nhân sự giúp ích cho cô, để cô biết được Uý Thượng Đình là theo họ mẹ, cũng tìm được chỗ ở trước đây của anh.

Hỏi tài xế lái xe, tìm được đến nơi, ai ngờ căn nhà vốn có kia hiện tại đã thành một khu nhà trọ.

Loại thời điểm này, nên tìm tới người già để hỏi thăm.

Cô nhìn trái nhìn phải — nhà đá đỏ đầu kia, có một cụ ông đang xem báo.

“Ông ơi, xin hỏi ông biết một phụ nữ tên là Uý Ngọc Ninh không? Bà ấy trước kia ở tại đây.”

“Úy Ngọc Ninh à!” Ông lão nhìn Từ kiều diễm, nheo mắt suy nghĩ hồi lâu, ngay khi Từ Kiều Diễm định định buông tha không chờ đợi nữa thì ông rốt cuộc mở miệng, “Cô hẳn là muốn nói tới Tiểu Ninh !”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Từ Kiều Diễm mãnh liệt gật đầu, cũng không suy nghĩ đến cùng là đúng hay không, tóm lại, có hi vọng cô liền hỏi.

“Tiểu Ninh đi đã lâu rồi, sau đó nơi này đã được xây dựng lại, căn nhà trước kia là cái dạng gì đều không nhìn ra được nữa rồi.” Ông lão nhìn khu nhà trọ kia, xa xăm nhớ tới chuyện năm đó.

“Tiểu Ninh sinh ra ở nơi này, khi còn bé rất ngoan ngoãn, đáng tiếc lúc đi học kết giao với bạn xấu, bị đàn ông lừa, không cẩn thận mang thai, ông nhớ lúc ấy con bé sinh con trai; thằng nhóc cùng mẹ nó giống hệt nhau, đều là những đứa trẻ xinh đẹp, hẳn là như vậy . . . Ai! Lớn tuổi rồi, có đôi khi trí nhớ thật sự không tốt.”

Ánh mắt Từ Kiều Diễm sáng ngời, đúng rồi, Tiểu Ninh này chính là người cô muốn tìm. “Ông ơi, vậy ông có biết sau đó Tiểu Ninh dọn đi đâu không?”

“Ông chỉ nhớ rõ, về sau con bé đi theo một người đàn ông Nhật Bản về nước rồi, hình như mang theo cả đứa trẻ, chẳng qua là bây giờ ở đâu ông cũng không biết.”

Cái gì vậy?!

Từ Kiều Diễm há to miệng, Nhật Bản? Ý là, Uý Thượng Đình có thể là lớn lên ở Nhật Bản, mà tấm hình kia cũng có thể là chụp ở Nhật Bản sao?

Kết quả cuộc điều tra lại vấp phải trở ngại.

Bất quá so với trước đây đã tốt hơn nhiều — ít nhất cô biết Uý Thượng Đình từng lớn lên ở Nhật Bản, Từ Kiều Diễm bất mãn lẩm nhẩm trong lòng, người đàn ông kia thế nhưng lại chưa từng đề cập tới anh biết tiếng Nhật.

Đưa mắt nhìn thị trấn nhỏ một lần nữa, Từ Kiều Diễm xoay người chuẩn bị rời đi, lại không cẩn thận đụng vào một người qua đường. “Thực xin lỗi!”

NAM CƯƠNG TRỰC SỢ NỮ DÂY DƯA_CHANH TINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ