chẳng hiểu do tính cách hay min yoongi thật sự già nữa. anh thuộc kiểu mặc kệ tuổi trẻ và an hưởng cuộc sống nhàn hạ của các bác hơn năm mươi. có lẽ vì cái tính tình đấy mà cách yêu của yoongi cũng rất là già :)
nếu ở độ tuổi hai lăm như anh, tình yêu đang ở giai đoạn trưởng thành, sẽ có chút chững chạc lẫn trẻ con. điển hình là ít nhất cũng phải có thái độ ghen dỗi giận hờn gì chứ. đằng này tính dửng dưng như chẳng biết ghen. người ta đi với nam giới thôi cũng tỏ vẻ không hài lòng, đồ thần kinh nhà anh thì ậm à ậm ừ cho qua rồi xách đít tới studio hoặc say hello với cái giường. cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mẹ em, nhạc với ngủ thôi à ?
aigoo, được hôm min yoongi nối hứng dẫn đi chơi, hai đứa đang tay trong tay tới quán cafe gần công ty anh. ừ thì em cũng có tí nhan sắc đấy :) ấy đừng có cười :) mặc dù anh chẳng bao giờ khen nhưng seokjin oppa đã dạy em cách tự luyến như này để đối phó với ông già như anh đấy.
lạc đề :)
đấy, thế là có anh bồi bàn mon men xin số điện thoại em lúc anh bận nghe điện thoại chưa vào được. em không cho người ta số dù em biết tên họ min kia cũng chẳng quan tâm mấy chuyện lặt vặt như thế này. thế nhưng lúc anh vào, em đã trêu rằng em lỡ cho người ta số rồi. phản ứng của ông già hai lần hai lăm cũng không có gì ngạc nhiên mấy.
'rep tin nhắn người ta duyên dáng vào. đừng có như lúc nói chuyện với anh.'
à, là cố tình chê em vô duyên đó. min yoongi được lắm. ơ thế nhưng mà ai kia đến tối cứ cầm điện thoại em khư khư không rời nửa bước, miệng thì liên tục than vãn:
'sao chưa thấy tên ất ơ đó nhắn tin ?'
'chín giờ rồi mai anh còn phải đi làm nữa.'
em mới bật cười bảo là:
'ai bắt anh đợi người ta làm gì ?'
'phải đợi chứ. để xem tên đó tán em khác gì cách anh tán.'
và tối đó, min yoongi a.k.a lão già nhà em đã ngủ quên với cái điện thoại của em trên tay lúc mười một giờ :)