trong tình yêu, anh không có nhiều khía cạnh khác nhau cho lắm. nói thế nào nhỉ, kiểu như min yoongi là min yoongi, đều có lối sống và hành động của một ông già. ăn, ngủ, làm việc hay nói chuyện đều mang theo cái bóng của tính cách chững chạc và trưởng thành. chắc chỉ có khi rap anh mới sống đúng tuổi của một thanh niên hai sáu hiếu chiến.
đấy cũng là điều đặc biệt ở anh. đối với chuyện tình yêu, em hay giận anh vì min yoongi là người không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân. anh có thể miệt mài ở studio liên tục suốt mấy ngày, chỉ đợi em mang cơm tới ăn rồi lại làm việc. những hôm tới deadline nộp bản demo, anh thậm chí bỏ quên cả ăn, ngủ, lần nào cũng phải để em gắt lên mới chịu tắt máy tính. những lúc như vậy, anh cũng không tự nguyện cho lắm, lần nào cũng tỏ thái độ không vừa ý.đỉnh điểm là ngày hôm qua, hôm ấy em đã xin về nhà giữa chừng để nấu cơm cho tên dở hơi nào đó ăn vì hắn không ăn được đồ ăn ai khác ngoài em hoặc mẹ nấu ra. cũng là trong thời kì công việc ngập đầu nên em cũng chỉ có ít thời gian chuẩn bị vài món cho anh thôi. ấy vậy mà trong khi em đang sắp cơm lên bàn và giục anh ra ăn nhanh cho nóng, min yoongi lại ném bụp tập bản thảo lên bàn làm tiếng động phát ra rất to, em đã giật mình suýt đổ bát canh nóng. thật sự là chẳng được mấy khi cãi nhau, mà mỗi lần cãi nhau là cãi to lắm luôn ấy.
'em để yên cho anh làm việc đi.'
'yoongi à...'
'để im đồ ăn ở đấy rồi ra ngoài đi. không phải anh không ăn mà em cứ bắt anh ăn bằng được như thế. em đừng cố trở thành mẹ anh để ép buộc anh làm điều gì nữa. anh đang rất bận, em không thấy là mấy hôm nay anh đâu có trở về nhà à ? làm ơn, để cho anh một không gian riêng đi.'
em cắn môi. hôm nay min yoongi đã quát lên với em.
'được rồi. anh cứ ở đó sống chết với đống công việc chết tiệt của anh đi. có phải một mình anh bận đâu chứ ? anh nghĩ em chỉ biết ở nhà nấu cơm bưng lên phục vụ anh thôi à ? em đâu phải đứa ăn không ngồi rồi. là em lo cho anh, chứ không phải em là mẹ anh.'
em như gào lên, nước mắt cứ thể chảy thành hàng. aigoo, lại mít ướt rồi. thể là em đi một mạch về công ty luôn, vừa gặm miếng bánh mì cho xong bữa tối vừa rấm rứt khóc.