Có một cô gái khi sinh ra cô đã sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, khi sinh ra Ngân đã sống chung với ông bà nội vì cha mẹ cô phải đi làm ăn xa kinh doanh bất động sản ở thành phố lớn, mỗi năm chỉ về được một hai lần thôi, cô học rất giỏi vì cha mẹ cô có hứa nếu cô học giỏi thì sẽ về nhiều lần hơn nên cô rất cố gắng, cứ như thế cho đến năm 8 tuổi, cha mẹ cô đã thành công trong lãnh vực kinh doanh nên đã rước cô và ông bà lên thành phố sống. Khi sống chung với nhau cô nhận ra rằng cha mẹ cô không hạnh phúc như cô nghĩ vì trong lúc làm ăn và tiếp xúc với nhiều người, cha cô đã đem lòng yêu thương cô gái khác, mẹ cô ấy cũng biết nhưng cũng không thể nói gì vì ông ta cầm quyền công ty và cũng vì quá yêu ông ta nên bà muốn nắm giữ hạnh phúc này mà cứ nhìn ông dang díu với cô gái khác, bà ấy cũng đau lòng lắm chứ, có nhiều lúc rất muốn đến để nói thẳng với ông ta rằng hãy dừng ngây việc đó đi nhưng bà sợ ông ta sẽ bỏ gia đình mà đi theo cô gái ấy và vì còn có người con gái mấy tuổi đầu đang chờ ở nhà. Năm cô lên 10 mẹ cô đã không chịu nỗi nữa vì cha cô không chỉ quen một người mà nhiều người khác nhau nên bà đã ly dị ông ta, Ngân được toà cho chia ra sinh sống với cả hai, từ thứ 2 đến 5 thì cô sống với mẹ còn những ngày còn lại là sống với cha, ngây từ nhỏ cô đã không có được sự yêu thương đầy đủ từ cả cha và mẹ nên cô trở nên liêu lỏng. Năm cô lên 12 cô bắt đầu xa sút trong việc học hành cô đã không nghe lời cha mẹ cô như lức trước, và cũng không ai tiếp quảng cô chắc cô trở nên như vậy vì một năm trước ông bà cô điều mất. Cứ như thế 2 năm sao, ngày đó có thể nói là ngày đau khổ tận cùng của cô vì khi cha cô đi bàn công việc với đối tác vì uống say quá nên khi trở về trên đường đã xảy ra tai nạn khiến cha cô mất tại chỗ, cô rất buồn vì trong gia đình ngoài ông bà nội, cha là người cô yêu thương nhất. Cô gái đó đã không thể chịu nỗi cú sốc đó, cô trở nên hơn lúc trước nữa, không chỉ rượu chè, bè bạn mà giờ coi còn chơi thuốc, cho dù mẹ cô có ngăn cản thế nào cô vẫn cứ không quan tâm và cứ tiếp tục như vậy. Năm 15 tuổi, lẽ ra ở cái tuổi 15 ấy, những cô gái khác đã vui bên những người bạn và gia đình của mình nhưng cuộc đời không cho cô cơ hội ấy, cô rất muốn được như vậy, cô rất muốn trở lại một con người như trước, nhưng người ấy đã phá hoại điều đó, người con trai đầu tiên cô gửi trái tim cho anh ấy, lúc đầu quen nhau anh ta hứa đủ điều, và hứa sẽ theo cô đến cuối con đường, cô tin đấy chứ, vì cô chả có kinh nghiệm gì trong tình yêu, cô chỉ biết yêu và yêu anh ta, yêu như chưa từng được yêu, cô cứ lao vào yêu anh ta như con thiêu thân, cô trao tất cả cho anh ta không ngần ngại điều gì, ngay cả chuyện đó cô cũng đã làm với anh ta vì anh ta muốn điều đó, sau khi anh đã được những gì anh muốn đó là tiền và thân thể của cô, anh ta bỏ mặt cô và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ một cô gái ngây thơ, trong sáng trở thành một cô gái mất đi niềm tin trong cuộc sống, bây giờ là người cô yêu phải bội cô, cô trở thành một người con gái lạnh như băng trở nên khó chịu với tất cả mọi người, cô đã thành một người vô tâm. Chỉ không lâu sau, cô nhận ra điều khác thường trong cơ thể mình nên cô đi khám bác sĩ, cô cứ nghĩ là mình đã có thai với thằng khốn nạn đó nhưng không, cô không còn cơ hội để có thai nữa rồi, bác sĩ chuẩn đoán cô vô sinh (không hẳn là vô sinh có rất ít phần trăm), cô có hỏi bác sĩ tại sao thì bác sĩ có nói
- " có lẽ trong lúc quan hệ, cô đã quan hệ với quá nhiều người trong một lần, có rất ít phần trăm cô có thể có con, tuy tuổi cô còn rất nhỏ, tôi cũng không biết chuyện đó xảy ra như thế nào nhưng tôi khuyên cô là nên hạn chế tiếp súc với người khác giới lại", cô khi cô nghe bác sĩ nói xong cô trở nên như người không hồn, cô nhớ lại đêm đó tên khốn đã làm gì với cô, đêm đó cô uống rất say nên không biết chuyện gì đã xảy ra, sáng thức dậy chỉ biết mình đã trao thân cho anh ta thôi, cô gái tự nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, tại sao mình lại không có một sự nghi ngờ nào với anh ta, còn bây giờ mình phải gánh họa vào thân như thế này, ở cái tuổi 15 mà biết mình khó có con có phải quá ác với cô gái ấy không, cô không còn nghĩ được gì nữa nước mắt rơi xuống ước cả áo cô, cô không nói một lời với ai và bước ra khỏi bệnh viện một cách nhẹ nhàng, bơ vơ một mình cô đón taxi về nhà. Cô gái ấy không nói với mẹ những gì mình trải qua, khi về đến nhà cô dừng lại quẹt nước mắt nở một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi vào nhà ăn tối với mẹ mình, nhưng ai hiểu được bên trong nụ cười ấy là một nỗi đau không thể chia sẽ với ai được. Khi ăn tối xong cô lao vào phòng khóc một trận thật to, cô thật sự đau đớn đến tận cùng, cô chỉ biết cầm diện thoại lên nhắn với hai người bạn thân nhất của cô là Quýtt và Lùn, hai bạn lúc này không thể bên cạnh cô ấy được, vì cô thì sống trên thành phố còn bạn cô sống ở quê, hai bạn ấy thật sự không thể giúp gì cô gái ngoài việc khuyên nhũ đừng buồn, Quýtt thì khuyên cô đừng buồn,
- "bây giờ hiện đại tân tiến rồi, có nhân tạo mà mày lo gì không biết, mày đừng buồn nữa, tao không bắt mày quên liền nhưng hãy từ từ rồi cũng quen thôi, bây giờ mày muốn khóc thì hãy khóc thật to đi đừng ngại gì cả" Quýtt nhắn trong điện thoại mà làm cô rơi nước mắt, còn Lùn thì hiểu cô ấy hơn một chút, Lùn không nói gì nhiều mà chỉ đơn giản là - " Ukm", cô gái ấy cũng hiểu Lùn không thích nói nhiều chỉ thích hành động, nhưng Lùn không thể làm gì nên Ngân hiểu Lùn cũng rất buồn, Ngân chỉ nhắn lại với họ là Ngân sẽ không sao, Quýtt và Lùn cũng hiểu nên không nhắn hay điện thoại Ngân nữa, họ im lặng một thời gian để cô bình tĩnh lại. Đêm ấy cô không ngủ mà chỉ suy nghĩ, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy tại sao ông đã lấy đi hạnh phúc gia đình của con mà giờ ông còn lấy đi thiên chức thiên liên làm mẹ này nữa, cô nghĩ sao này lớn lên làm sao cô có thể yêu ai được nữa đây? Khi yêu họ phải nghĩ đủ điều, dù cho người con trai đó đồng ý nhưng gia đình anh ta thì sao, gia đình anh ta có chấp nhận một con dâu như cô không? Có ai sẽ yêu một người con gái quậy quạng như cô không? Có ai lao vào một người như cô không?.........
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời của người con gái
RomanceCuộc đời của người con gái sinh ra đã khổ, phải lo biết bao nhiêu là điều, lớn lên khi biết yêu một người là sự đau đớn đó đã bắt đầu, năm cô ấy 14 tuổi, một bi kịch ập đến làm cô trở nên khép kính lại, lớn lên cô không dám yêu một ai vì cô có nỗi k...