[0] Làm ơn nhìn thấy tôi

13K 321 60
                                    

Bạn có biết cái bóng không?
• Một thứ vốn dĩ tồn tại nhưng không một ai thừa nhận, không ai để tâm đến.
• Liệu rằng sau này cái bóng ấy vĩnh viễn biến mất đi thì có ai sẽ nhìn nhận ra nó không?
• Liệu có ai chấp nhận sự tồn tại của một cái bóng không?
• Hay là cái bóng ấy mãi mãi chỉ là những kí ức đau buồn của họ.
• Nhưng là cái bóng vô hình ấy luôn trốn sâu trong bóng tối không ánh sáng, từ lâu đã đối với họ là thứ có cũng được... không có cũng không sao rồi.
• Bóng mà đau buồn làm sao có thể cảm nhận được.

Tôi là Mạc Ảnh đứa con út trong gia đình cũng là đứa con phải hứng trọn những lời so sánh từ người khác. Có lẽ từ rất lâu rồi khung ảnh kia, vị trí kia chẳng còn chỗ cho tôi nữa, một nhà bốn người sao? Hay đúng hơn là một nhà ba người?

"Mày chỉ cần sống một cách bình thường là được."

Thế nào là bình thường và thế nào là bất bình thường? Chỉ một câu nói ấy vì sao lại khiến tôi đau lòng như vậy. Dường như mỗi lần tôi nói với họ về nguyện vọng của mình thì họ y như rằng lại nói như thế để đẩy tôi xuống đáy vực không có đường thoát.

Tôi cũng không muốn trách cứ làm gì, vì sao? Vì họ đã có một người con hoàn hảo về mọi mặt là anh trai tôi rồi, tôi chỉ là đứa "DƯ THỪA", đứa con có cũng được, không có cũng chẳng sao. Một cái bóng thoát ẩn thoát hiện.

Những thành tích, công sức tôi làm ra đều bị ánh hào quang của anh tôi che đi. Họ gọi anh tôi là thiên tài, là tấm gương tôi cần nôi theo, vì thế tôi luôn cố gắng hơn những đứa trẻ khác để một ngày họ nhìn nhận tôi, công nhận tôi.

Có lẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Ở nhà hay ở trường tôi luôn bị đem ra so sánh với anh, nó khập khiễng, một cách phi lý nhưng mà đối với họ tôi như là một con robot vậy, vô chi vô giác để họ mặc sức điều khiển.

Ngay cả cái tên cũng đúng cơ mà. Mạc Ảnh, không phải "Ảnh" ở đây là ảo ảnh sao còn Mạc Thiên, không phải "Thiên" là trời ư? Đến cuối cùng số mệnh đã sắp đặt rồi trốn cũng bằng thừa.

"Vì sao mày không giống anh mày một tí nào vậy?"

"Hãy học tập anh mày đi!"

"Chúng tao thật hổ thẹn khi có đứa con như mày."

Tôi chấp nhận bỏ qua tất cả những lời nói của họ. Tôi không biết từ khi nào tôi không còn để tâm đến những lời nói khiến tâm can tôi vụn vỡ nữa. Có khi tôi đã trở thành một con người vô tâm chăng hay tôi đã dần quá quen với những lời nói đó?

Mọi thứ cũng chẳng dừng lại ở đấy. Tôi còn là cái bóng, vật so sánh của tất cả mọi người tài giỏi hơn tôi, tôi sẽ luôn bị họ đem ra phán xét, so sánh một cách thái quá!

Ở trường tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình chỉ mong muốn một ngày họ có thể nhìn thấy tôi dù một chút, tôi cũng vui mừng. Thế mà anh tôi luôn xuất hiện. Con người tài giỏi đó khi thấy tôi cố gắng làm việc gì anh tôi sẽ không ngừng ngại mà đến thử sức.

[Hoàn][Huấn văn] Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ