[4] Phiên ngoại cuối : Không tên

4K 203 8
                                    

Đã hai năm trôi qua nhưng những lời nói của thằng nhóc họ Hàn tên Tĩnh kia cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh, là anh ngu ngốc nên sự việc mới xảy ra nông nổi này, là anh cố chấp suy nghĩ một hướng nên em trai mới vĩnh viễn rời xa anh.

Nếu ngày đó nghe hiểu được ám chỉ của đứa nhỏ kia anh đã có thể bù đắp được sai lầm do mình tạo ra.

"Các người không mang đến hạnh phúc cho cậu ấy thì cũng đừng khiến cậu ấy thêm tổn thương."

Mạc Thiên mỗi ngày đều sống trong day dứt cùng hối hận, dù bất kể nắng hay mưa anh vẫn thế, như một thói quen cứ lặp đi lặp lại từ sáng sớm đến chiều tà chỉ để bên cạnh cậu, để nhớ lại khoảng thời gian lúc còn Tiểu Ảnh, anh không khỏi chua xót.

Anh mỉm cười nhìn cuốn nhật kí đang phai màu theo năm tháng... anh không thể kiềm nén nổi nước mắt, đau khổ, tổn thương, đôi khi hạnh phúc vỡ oà em ấy vẫn cứ cất giữ trong đây không hề nói cũng không hề phản kháng cứ im lặng tiếp nhận.

Bạn có biết cái bóng không?
• Một thứ vốn dĩ tồn tại nhưng không một ai thừa nhận, không ai để tâm đến.
• Liệu rằng sau này cái bóng ấy vĩnh viễn biến mất đi thì có ai sẽ nhìn nhận ra nó không?
• Liệu có ai chấp nhận sự tồn tại của một cái bóng không?
• Hay là cái bóng ấy mãi mãi chỉ là những kí ức đau buồn của họ.
• Nhưng là cái bóng vô hình ấy luôn trốn sâu trong bóng tối không ánh sáng, từ lâu đã đối với họ là thứ có cũng được... không có cũng không sao.
• Bóng mà đau buồn làm sao có thể cảm nhận được.

Nhưng bây giờ cái bóng ấy đã bị che khuất rồi, chẳng còn có thể xuất hiện nữa. Ánh sáng quá lớn cái bóng lại quá yếu ớt. Nó cố gắng nhiều rồi, đã nỗ lực để được công nhận nhưng bây giờ chỉ còn có thể bất lực buông xuôi.

Có lẽ sẽ sớm thôi, khi cuốn nhật kí này dừng lại ở trang cuối cùng cũng là lúc tất cả cũng ngừng lại, có nhiều đau đớn, có nhiều mất mát nhưng là cái bóng ấy dù tổn thương bủa vây như thế cuối cùng cũng chỉ muốn nói rằng:"Ánh sáng ấy, hạnh phúc ấy xin lỗi thật nhiều."

Đứa nhỏ đi rồi đều do bọn họ vô tâm, người ngoài cuộc thấy nhưng người trong cuộc giống như mù mắt cả rồi, cứ nghĩ hạnh phúc nhưng thật ra chỉ là tổn thương bao trùm lấy.

Những đứa trẻ như em ấy, chịu quá nhiều thống khổ, chịu quá nhiều tổn thương luôn nghĩ rằng cái chết chính là đường giải thoát cuối cùng. Vì vậy mà mỗi lần anh đọc báo luôn xuất hiện chủ đề nóng "thanh thiếu niên tự sát" :

" Hôm nay, cậu bé con một người bạn cũ của ba tôi tự sát!

Không một dấu hiệu gì báo trước. Không một lời từ biệt. Không một câu trăng trối.

Tầng tầng lớp lớp những dằn vặt bủa vây lấy người ở lại.

Rằng tại sao?

Có lẽ không một ai hiểu được tại sao một thằng bé 16 tuổi chọn cách từ bỏ cuộc đời này và ra đi mãi mãi.

Trong cuốn Nhật ký năm 14 , cậu bé viết, "Năm lớp 6 mình có mối tình đầu tiên, mẹ phát hiện việc mình thích N, mẹ đọc trộm những mẩu thư ngăn bàn N viết, mẹ đến tận nhà N và yêu cầu bố mẹ N xem lại cách dạy con. Mình không còn nhớ nổi mối tình đầu của mình kết thúc ra sao. Chỉ biết sau đấy 2 đứa không bao giờ nhìn mặt nhau nữa dù còn học chung lớp đến trung học. Mãi sau này mẹ hỏi tại sao mình xa cách mẹ vậy, tại sao không tâm sự với mẹ? Vì sao? Vì mẹ đã biết quá nhiều, nên không bao giờ mẹ được quyền biết thêm bất cứ điều gì nữa cả."

Sau đám tang, trên đường về, tôi không khỏi suy nghĩ mông lung.

Những đứa trẻ tự sát, mọi người nói chúng ngu dại, nhưng tôi lại thấy chúng già trước cả chúng ta?

- Những người cha người mẹ tưởng mình trưởng thành và luôn đúng! Chúng không bồng bột đâu. Để có thể đi đến quyết định đau đớn thế, chắc hẳn chúng phải chuẩn bị từ rất rất lâu, tỉ mỉ và cặn kẽ, từ tốn nhưng quyết liệt.

Cuối cùng thì những con người như bọn mình đang làm gì cuộc đời của nhau?

Bạn có dám chắc rằng con của bạn đang sống hạnh phúc như nó mong muốn?

Mỗi ngày bạn có hỏi nó rằng, hôm nay có gì khiến con buồn, và có gì khiến con vui?

Đứa cháu gái con chị họ tôi, tôi từng chứng kiến nó hỏi mẹ "Mẹ không có câu nào khác để hỏi con à?" Khi chị tôi nói "Nay đi học được mấy điểm hả con?".

Đành rằng ta luôn cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng ta có bao giờ quan tâm điều con thực sự cần?

Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn, như đám mây đen bám rịt trong lòng. Nặng nề và bí bách.

Đêm nằm ôm con, tôi hỏi chồng, "Anh này, sau này anh muốn con làm nghề gì? Anh muốn con yêu người thế nào ?". Chồng tôi nói, "Làm gì hay yêu ai chẳng được em. Miễn là nó vui !"

Phải! Tôi sẽ chỉ dạy con cách suy nghĩ đúng đắn, cách bảo vệ bản thân, cách phản ứng, cách đối đáp, cách đối nhân xử thế, cách tiếp thu kiến thức trong cuộc đời. Tôi sẽ không dạy nó phải chơi với người thế này, yêu người thế kia, học gì, làm gì...

Tôi sẽ lắng nghe con trước. Nếu nó thật sự muốn tôi khuyên nhủ, tôi sẽ khuyên.

Tôi hỏi chồng thêm, nếu lỡ con chúng mình sau này vì lý do khách quan mà hư đốn, anh có hận nó không? Hận vì công sinh thành nuôi nấng rồi nó quay lưng với mình?

Chồng tôi hỏi lại tôi, "Ô nó yêu cầu mình đẻ nó ra à mà mình lại đặt áp lực lên nó thế ? Anh không thích kể công. Anh tin con mình chẳng bao giờ hư cả. Nhưng nếu nó có làm mình thất vọng thì cũng đành chấp nhận. Nó đã dành cho anh cả tuổi thơ của nó, cho anh trải nghiệm sự vui vẻ hạnh phúc chưa từng có. Anh biết ơn nó! Không trông mong không cần gì nhiều!"

Ừ thì làm cha mẹ ai chẳng đặt lên vai con những ước mơ hoài bão nào đó. Nhưng hãy gửi gắm, chứ đừng ép buộc.

Tôi chỉ mong con tôi đủ mạnh mẽ trên đời. Sống như nhánh cỏ bị vùi dập sau cơn giông vẫn vươn mình trước gió.

Hãy quên đi việc ép con phải làm thế này thế kia.

Xin hãy dạy con sự thẳng thắn, dạy con cách diễn đạt con nghĩ thế nào, bản thân con tự nói ra được rằng con muốn gì, và nếu được cho phép, con sẽ làm gì.

Rồi ta sẽ mỉm cười tự nhủ, tại sao ta không nhận ra điều ấy sớm hơn?

Ta nên nhận ra điều ấy sớm hơn!"

"Anh muốn chết theo cậu ấy sao?"

[Hoàn][Huấn văn] Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ