Trên sân thượng, một bóng ảnh đơn độc đứng phía ngoài lan can.
Màn đêm khẽ âu yếm mái tóc dài đang bay tán loạn.
Một gương mặt thất thần, nhưng vẫn lộ ra vẻ thanh tú vốn có của người thiếu nữ.
Đột nhiên, thân ảnh ấy cười nhẹ, một dòng suối tinh khiết chảy dài trên gương mặt.
" Ta thề, nếu có kiếp sau, Hàn Nhiên ta, tuyệt không tha cho những kẻ các người"
Cô nói xong, gieo mình vào màn đêm cô lạnh kia.
Từ không trong, phản chiếu trong đôi ngươi cô, bóng dáng một bé gái với đôi mắt sâu hoắm không thấy tròng trắng mỉm cười với cô
"Cô... thật sự muốn chết?"
Hàn Nhiên bỗng bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đây... đây là cảm giác gì đây? Cô vẫn.. vẫn còn thở?
Đặt tay lên lồng ngực, cô vẫn cảm nhận được nhịp tim của bản thân.
Điều này.. quá lạ. Cô nhớ là cô đã nhảy từ tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang cơ mà..?
Chợt cô giật mình nhìn lại bàn tay đang đặt trên ngực. Nó nhỏ bé, lại mang nước da hơi tai tái.
Cô.. Hàn Nhiên cô... lại trùng sinh? Quay lại thời khắc trước khi bước vào địa ngục kia??
"Cô đã tỉnh" Từ trên trần nhà, một giọng nói mang hơi lạnh phả xuống.
Hàn Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chợt cơ thể run rẩy. Là cô bé trước lúc chết cô gặp.
"Cô ngạc nhiên vì tình trạng hiện tại của bản thân à?" Đứa trẻ ấy cười nhẹ, vắt chéo chân trước mắt cô.
"Thực ra cô đã chết thật, nhưng vì sức mạnh của Huyết chú trong người cô đã đánh thức tôi, thế nên tôi đã mang linh hồn cô tới một thế giới song song khác"
"Thế giới song song? Huyết chú?"- Hàn Nhiên càng nghe càng như lọt vào sương mù.
" Aizz, một cô gái đáng thương. Nhưng tạm gác qua đi. Bây giờ, cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này"
Thoát khỏi đây? Hàn Nhiên nhìn quanh quất căn phòng. Đây là nơi cô trước kia ngủ lại trước lúc cô được người trong trại trẻ mồ côi đưa tới gặp người đàn ông áo vest. Không chút chần chừ, Hàn Nhiên xỏ chân vào đôi dép cũ, khoác tạm chiếc áo ngoài dài đến đầu gối. Mở nhẹ cửa, nhìn trước nhìn sau xem có ai trực đêm không; khi đã xác định, Hàn Nhiên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ở bên cạnh, cô bé lắc mình thu nhỏ lại, đang ngồi chễm chệ trên bả vai nhỏ bé của cô.
"Cô còn nhớ kết cấu tòa nhà này không?"
"Tôi có. Đi hết hành lang tầng này, xuống cầu thang thứ 2 từ trái qua sẽ gặp một góc khuất" Hàn Nhiên vừa nói khẽ vừa đi nhẹ xuống cầu thang "Sau đó, tôi không nhầm thì có thể men theo bức tường xuống tới phòng ăn tập thể. Tại đó có một hốc nhỏ, có thể chui ra ngoài được". Hàn Nhiên cẩn thận nhìn hai phía, rồi mới lúi húi đi sau dãy bàn ăn. Ở một góc phòng có một cánh cửa gỗ dẫn tới vườn sau. Hàn Nhiên bỏ qua cánh cửa ấy, ngồi lom khom sờ vào bức tường.
YOU ARE READING
Bloody Crown
General FictionTrong thế giới ngươi chém ta giết, tuyệt nhiên không có chỗ cho những kẻ yếu ớt. Một cô gái được nhận nuôi trong một danh gia vọng tộc, làm cách nào để trở thành kẻ đứng đầu? Trích dẫn " Hàn Nhiên cười lạnh lùng trước kẻ đang quỳ xuống, chỉ hỏi một...