Chương 3: Điện thoại gọi đến? Rít gào của tiểu cô!

38 1 0
                                    

“Reng reng reng. . .” Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cũng làm bừng tỉnh Tiêu Tử Lăng đang trong suy tưởng, hóa ra là tiểu cô đi công tác gọi điện thoại về.

“Tiểu cô, chào buổi sáng a ~” Tiêu Tử Lăng mới mở miệng, chợt nghe thấy một trận rít gào xông ra từ trong điện thoại di động.

“Thằng nhóc chết bằm, tối hôm qua điện thoại cho cháu thế nào không nhận a? Cháu đã chạy đi đâu?” Khẩu khí của tiểu cô khá là bại hoại.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy thanh âm của tiểu cô, viền mắt nóng lên, tất cả tâm tình nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tiểu cô là thân nhân duy nhất của cậu, lão ba nhà mình là con trai độc nhất, do ở vào niên đại hỗn loạn trước kia, tuy rằng ông nội bà nội đã chịu qua được đoạn năm tháng chiến đấu đó, nhưng thân thể sớm đã bị kéo sụp, vừa mới hòa bình lại không bao lâu thì ly thế. Chỉ để lại ba người lão ba lão mẹ với tiểu cô.

Lão mẹ với tiểu cô kỳ thực là nhi đồng bị lừa bán do ông nội bà nội cứu. Trên một lần xe đò đường dài, được ông nội bà nội phát hiện vấn đề đã giải cứu được hai cô bé, tuy rằng lão mẹ đã có 5, 6 tuổi, nhưng cũng không cách nào nhớ địa phương ban sơ với thân nhân, mà tiểu cô càng nhỏ hơn, chưa được một tuổi, căn bản không rõ đến từ nơi nào. Sau khi cảnh sát tra tìm không có kết quả, quả quyết được ông nội bà nội thu nuôi.

Cha mẹ cũng bởi vì từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm ngầm sinh, sau cùng nước chảy thành sông biến thành vợ chồng, cũng liền có thằng nhóc Tiêu Tử Lăng này.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng lớn lên thiên hướng mẹ, bởi vì mẹ cũng là một khuôn mặt búp bê, theo lão ba nói, lão mẹ từ nhỏ đã manh đáng yêu, lúc đó liền cảm thấy em gái là phải như vậy. Bất quá cũng bởi vì bộ dáng lão mẹ rất manh, bình thường sẽ vô tình khiến các bé trai khác lại chọc bà, lão ba vì thế không biết đã đánh bao nhiêu trận, mỗi lần đều đầu rơi máu chảy, về nhà còn phải chịu ông nội hành hung một trận. Ông nội đánh lão ba ngược lại không phải bởi vì lão ba đánh nhau, mà là không bảo vệ tốt em gái nhà mình, bởi vì những thời điểm đó lão mẹ đều sẽ treo hai giọt nước mắt, bộ dáng dường như rơi mà không phải rơi, khiến cho ông nội bà nội thấy thực sự là quấn quýt vạn phần yêu thương vô cùng, vì vậy lão ba đành phải lại bị giáo dục một lần nữa. Bất quá lão ba ngược lại không có ý kiến gì, theo lão ba nói, lúc đó nhìn bộ dáng của lão mẹ đều cảm thấy bản thân quá thiếu sót, không có làm tốt nhiệm vụ của anh trai, là cam tâm tình nguyện bị phạt. Nghĩ đến thân thủ vượt trội về sau của lão ba hẳn là luyện được từ khi đó.

Về sau lão mẹ vào lúc lão ba không có mặt lặng lẽ nói với Tiêu Tử Lăng, kỳ thực là bà cố ý, bởi vì mới được ông nội bà nội thu nuôi, tuy rằng lão ba đánh thắng mấy tên nhóc xấu, nhưng bộ dáng bản nhân ông cũng rất thảm, tạo thành sự thực này lại bởi vì bà, vì vậy lão mẹ có chút sợ hãi sẽ bị ông nội bà nội chán ghét vứt bỏ, đành phải bán manh một phen. Chẳng qua không ngờ tới ông nội sẽ bởi vậy mà hung hăng giáo huấn lão ba một lần, cũng chính là lần đó bà mới buông xuống cảnh giác ẩn sâu trong tâm, thật tình xem ông nội bà nội là cha mẹ của mình. Về phần về sau, đó là đùa dai, bởi vì lão ba luôn thích niết mặt của bà, vì vậy lão mẹ trả thù nho nhỏ một chút. Lão ba đáng thương, đến chết cũng không biết bà xã của ổng là một nữ phúc hắc siêu cấp, bị lão mẹ ‘ăn’ mấy thập niên.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hi Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ