Chap 7

150 7 0
                                    

" Eunie đợi Kookie với, chân ngắn mà chạy nhanh thế "

" Hứ ,người ta cao 1m62 lận đấy, so với Kookie chỉ thua 16cm thui nha" IU

" Chỉ thua một cái đầu thôi mà " Jung Kook vừa nói vừa xoa đầu của IU

" Làm xấu hết tóc của của Eunie rùi nè " IU phồng má bất bình kêu

" Hư hết tóc vậy làm cái khác "

"Aaaaaa đôi má vàng má bạc của tui đau quá " IU vừa xoa má vừa liếc Jung Kook

" Dễ thương quá đi à !!! " Kook

Có cô gái nào lại bị xoa đầu nhưng không bất bình nữa mà chỉ cúi gằm mặt xuống với khuôn mặt đỏ hồng

" Kookie thật là Eunie không có dễ thương lắm đâu "

" Chỉ là quá dễ thương thôi " Kook nắm tay IU " Lạnh lắm rồi về thôi Eunie "

" Ưm, nhưng mà Kookie nắm tay vậy lỡ người ta hiểu lầm thì sao ?
Hay Kookie bỏ tay ra đi "

" Không được tay Eunie lạnh hết rồi phải để Kook sưởi ấm cho "

Nàng IU nhà ta lại đỏ mặt nữa rồi

" Cảm ơn Kookie nhiều nha "

" Vậy về thôi ! "

" Ừ!! "
————30 phút sau ————
Trước cổng nhà IU
" Tới nơi rồi " Kook

" Vậy bye Kookie nha " IU vẻ mặt luyến tiếc tạm biệt

" Khoan đã, Eunie cầm lấy cái này đi "

" Sữa ấm hả ?"

" Ừ, cho da dẻ hồng hào có một giấc ngon "

" Ùi Kookie nói cứ như MC của home shoping "

" Eunie cứ chọc vậy là Kookie nhéo má nữa bây giờ "

" Không được đau lắm " bàn tay đã bảo vệ cặp má phúng phính

" Thôi vào nhà đi lạnh lắm "

" Vậy Eunie vào nha , Kookie về an toàn nha "

" Kookie biết mà, ngủ ngon nha "

" Ngủ ngon "
——Quay về 1 tiếng trước ——

"Anh trời ơi sao lại để tui một mình với thằng nhóc này chứ " Irene

"Đang lẩm bẩm gì đấy " V

"Đâu có lẩm bẩm gì đâu, lạnh quá về thôi " Irene

" Mà kí túc xá ở đâu tui biết đường dẫn bà đi " V

"Khu Xx,đường A, phố S " Irene ( Mình không biết ktx của red velvet ở đâu nên chế đại hì hì )

" Vậy phải nhanh bắt xe bus không là chế chuyến xe bây giờ " V

" Ừ. Ơ nhưng mà lỡ người ta thấy thì sao "

" Không sao bà nhìn xem 12 h đêm rồi ai còn xe bus nữa "

" À...quên mất "

" Xe tới rồi kìa đi nhanh lên "
Quả nhiên giống như lời V nói trên xe chỉ có mỗi mình bác tài xế "

Tít tít âm thanh của máy thi tiền xe vang lên

" Chà 2 vị khách cuối cùng của chuyến trong ngày " Bác tài xế vui vẻ nói

V và Irene chọn hàng ghế cuối mà ngồi xuống

" Bà ngồi xít qua đi sao ngồi sát rát tôi vậy " V

" Cho tôi ngồi bên cạnh đi mà " đôi môi chu ra mắt mở tròn nhìn V

Thịch trái tim của ai kia lỡ nhịp mất rồi

" Bà tém tém cái bộ mặt kia đi ớn chết đi được " V

" Xí dễ thương mà. Hờ buồn ngủ quá " đôi mắt to tròn của Irene dần dần khép lại,ngả đầu qua người bên cạnh

" Dễ thương thấy ớn mới đúng " đang nói V cản thấy vai mình nặng nặng làm sao ấy quay qua " Ủa ngủ rồi hả ?"

Ngắm nhìn cái khuôn mặt làm V không tự chủ mà thốt ra một câu " Công nhận bà này đẹp thật nhìn như con nít ấy "

" Lạnh quá " Irene nói mớ

" Nè tui hi sinh cho bà cái khăn quàng " vừa nói vừa đeo khăn cho Irene " Ngủ gì mà ngủ như chết ấy làm ông đau hết cả vai "

—————20 phút sau —————

"Nè heo ngủ dậy đi tới nơi rồi !!"

"Nè nè ,haizzz ngủ quên trời đất rồi "
Tút tút tút

" alo mochi jimin dễ thương xin nghe "

" Ớn quá cha "

" Ủa hyung~ie hả sao giờ chưa về Kookie nữa "

" Tụi tui có việc bận ngủ trước đi khỏi cần đợi cửa "

" Gọi tui bảo thế thôi hả vậy tui ngủ nha !'

[Vrene/Kooku][DROP]Không Cho Bỏ Anh Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ