Giang hồ thập ác (Hồi 11-20)

499 0 0
                                    

Cổ Long

Hồi 11 Muốn khéo thành vụngTiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :

- Ngươi làm cao với ai? Ngươi không nhìn ta, dễ thường ta nhìn ngươi à? Đừng tưởng mình cao giá!

Hắn cố ý nói lớn lên, dù nói với chính mình, nói lớn để cho thiếu niên nghe lọt, thiếu niên hiểu là câu nói đó dành đặc biệt cho y.

Nhưng thiếu niên vờ không nghe.

Tiểu Linh Ngư bước tới gần thiếu niên hơn. Hắn không đi thẳng đến y. Hắn chỉ tà tà hướng về một chiếc lều, trước lều có bày bán mấy loại trang sức, những vật đó đang chớp chớp như rủ khách hàng, để mà lừa gạt, bởi vật chẳng đáng gì mà có cái vẻ hấp dẫn quá chừng.

Tiểu Linh Ngư chọn một đóa hoa, loại hoa cài tai, song đây chỉ có một chiếc thì hẳn là để cài tóc.

Và dĩ nhiên, những loại trang sức này dành cho nữ nhân vậy.

Cầm đóa hoa bằng kim khí đó, Tiểu Linh Ngư nhìn vào thiếu niên thấp giọng, hỏi :

- Bán hay không bán?

Tại sao hắn hỏi thiếu niên?

Hắn cho rằng những món hàng này là của thiếu niên bán. Thiếu niên dù ở gần đó, song y đâu phải đứng trông hàng.

Bởi người trông hàng, phải ở cạnh chiếu hàng, quầy hàng chứ?

Cho nên người đáp lời hắn, chẳng phải là thiếu niên mà là một gã mập, lùn. Khi gã cười, những thớ thịt trên mặt gã dồn lại như những lớp cỏ cao ngọn giữa cánh đồng dợn mình qua cơn gió.

Gã tán :

- Tiểu thiếu gia có con mắt tinh quá! Món đó quý lắm đấy, tiểu thiếu gia. Trọn quầy hàng này, chỉ có nó là có giá trị nhất! Người không sành vật, quyết chẳng chọn được món vật như vậy! Tôi bán hàng mấy năm nay, chưa thấy một người nào tinh mắt bằng tiểu thiếu gia!

Thiếu gia đã là nhỏ rồi, tiểu thiếu gia lại càng nhỏ hơn, nhỏ như con nít!

Gọi là thiếu gia, thì không thích hợp với tuổi tác của Tiểu Linh Ngư, gọi là cậu bé thì ai người ta khoan khoái mà mua hàng cho?

Gã phải gọi là tiểu thiếu gia!

Đã khen rồi, gã tán vuốt Tiểu Linh Ngư là tinh mắt chính gã còn tinh mắt hơn hắn.

Gã cười chiêu đãi, nói chiêu đãi, song đôi mắt gã thì dán vào chiếc bao bên hông Tiểu Linh Ngư và khối óc của gã đang làm một con toán.

Hơn thế, gã có thấy Tiểu Linh Ngư mua con ngựa, gã mê tít cái lối chi tiền của Tiểu Linh Ngư.

Gã cầm chắc là sẽ bán được một vài món đồ, gã sẽ phát tài với ngốc tử.

Ngốc tử đó, gã gọi là tiểu thiếu gia!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Bao nhiêu?

Gã mất bình tĩnh ngay :

- Bốn... Năm... Bảy mươi lượng!

Bảy mươi lượng bạc, một đóa hoa cài, bằng loại kim khí thường!

Giang hồ thập ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ