Xe ngựa chấn

17.8K 593 2
                                    

Thạc Trân đỏ mặt nhìn Nam Tuấn bên cạnh. Hắn thấy y chỉ mỉm cười
- Thạc Trân đệ phải chú ý sức khỏe. Mong Kim đại nhân chiếu cố đệ ấy
- Được! Cũng tới giờ mau xuất phát thôi
Huynh trưởng dặn dò y liền để Thạc Trân lên ngựa. Rời khỏi kinh thành, Thạc Trân cưỡi ngựa phía sau đoàn tùy tùng hộ giá Nam Tuấn. Cơ thể y theo chuyển động của con ngựa mà khẽ run rẩy. Nhất là bên trong y phục sớm đã ướt đẫm thứ nước chảy ra từ hậu huyệt. Trước khi xuất phát cái tên Nam Tuấn đó đã ép y mang một cự vật bằng gỗ
- Ưm...ưm...
- Công tử! Có gì à?
- À à...không có gì
Tay Thạc Trân nắm chặt dây cương, cự vật giả theo chuyển động của ngựa cứ xốc nãy bên trong hoa cúc. Chạm vào điểm mẫn cảm của y, nhất là trên thân cự vật có vài hạt nhỏ li ti chốc chốc lại ma sát với vách thịt non mềm. Cái cảm giác kích thích làm Thạc Trân hơi đỏ mặt nhìn người bên trong xe ngựa lại ung dung tự tại
- Mọi người! Nơi này hơi khó đi. Chịu khó chú ý một chút nhé!
Tùy tùng phía trước thông báo. Đúng là khó đi thật! Quãng đường này kéo dài thời gian nhẫn nại của y hơn. Cự vật mỗi lúc càng đâm vào sâu hơn, nhất là điểm quy đầu tròn tròn cứ đâm nào nơi mẫn cảm của y
- Ưm...ahhh...ưm...
Thạc Trân phải cắn răng thật chặt để ngăn cho tiếng rên phát ra
- Kim thiếu gia hơi mệt! Lệnh cho mọi người vào quán trọ phía trước nghỉ ngơi
- Thật tốt nha!
- Đúng đó
Thạc Trân nhờ một nô bộc to khỏe đỡ y xuống ngựa. Từ xa tùy tùng của Nam Tuấn đi đến chỗ y
- Công tử! Chủ tử của nô tì cho công tử vào xe ngựa nghỉ ngơi. Nhưng xe của chủ tử ở xa nên mời công tử theo nô tì
Thạc Trân linh cảm mách bảo có chuyện không lành nhưng vẫn đi theo. Y muốn xem nữ tử kia muốn làm gì y
- Đường này? Không phải đến chỗ chủ tử các người phải không?
- Đúng vậy! Chủ tử bảo ta sai người giết công tử
- Chẳng qua là một nô tì mà lại dám lên giọng? Ngươi cũng quá giả tạo đi
- Hừ...ta ở bên chủ tử lâu như thế tại sao người không để ý ta mà suốt ngày chỉ ở bên ngươi?
- Vốn dĩ ngươi chỉ là một nô tì
Thạc Trân khinh bỉ nhìn nữ nô tì trước mắt. Ai nha! Chủ tử của nàng cũng quá đào hoa đi. Biết bao nhiêu kẻ say hắn ta. Đến nô tì thiếp thân cũng say hắn. Thật là độc dược mà!
- Để xem nay ngươi có còn tự hào về mình nữa không, thưa công tử!
Nói rồi, sau nô tì kia liền xuất hiện ba bốn tên dâm tướng cười khanh khách nhìn Thạc Trân làm y hoảng sợ. Y chú ý nụ cười đó, thật giống với tên mỹ nam kia. Nụ cười đó, có vẻ rất giống cái tên Nam Tuấn đó đi. Nhưng sao y lại sợ hắn ta như thế? Trong khi y lại rất vui vẻ khi thấy nụ cười đó của hắn?
- Tống Lam, là hắn sao? Quả thật hắn còn đẹp hơn cả các mỹ nữ lầu xanh nha!
- Hừ...ta cho ngươi của ta rồi thì phải giữ lời hứa
- Mỹ nhân a! Ta đương nhiên là giữ lời hứa rồi. Bắt hắn ta lên xe ngựa mà Tống Lam đã chuẩn bị
Thạc Trân không còn sức kháng cự. Cự vật trong hậu huyệt đã làm chân tay y mềm nhũn, y mặc cho số phận của mình. Dù gì khi chết cũng có thể gặp được đệ đệ mà y yêu quý nhất!
- Tống Lam! Ngươi rồi sẽ gặp quả báo
- Haha! Ta sẽ chờ, công tử. À! Ta đã bảo chủ tử đến đó rồi. Chắc người sẽ thấy dáng vẻ của ngươi lúc bị huynh trưởng của người thị tẩm
- Ngươi...
Thạc Trân cảm thấy nặng lòng, nếu hắn thấy, liệu hắn có còn trêu chọc y, nói những lời yêu thương và nuông chiều y như lúc đầu không? Có lẽ, y đã thực sự quá ái hắn rồi. Y sợ...hắn sẽ xa lánh, sẽ rời bỏ đi. Từ khi nào, y đã quá ái hắn như thế đi
...
- Mỹ nam! Ta là Nam Túc, ngươi tên gì?
Nam Túc khẽ liếm vành tai của y, hỏi nhưng y lại khinh bỉ mà né sang một bên
- Ngươi không nói cũng được. Dù sao nay thì ta cũng là người thỏa mãn ngươi
Đoạn, hắn ta cởi y phục ra làm Thạc Trân một màn khiếp sợ trước mặt. Y không muốn hắn ta chạm vào người mình, càng không muốn hắn ta để cái thứ ghê tởm đó vào bên trong mình
- Ngươi thấy sợ rồi sao? Ngươi xem này, da ngươi làm sao có thể trắng như thế?
Hắn ta cười lớn, tay từ từ cởi một thân y phục trắng của y. Y nhắm mắt lại cố chịu đựng, không để lệ châu lại rơi, răng cắn chặt cũng không để tiếng rên phát ra
- Ta nghe nói ngươi rất mẫn cảm. Thế nào lại không nghe tiếng rên kiều diễm của ngươi? Hay là chỗ này...?
- Ahhh...
Nam Túc cười khẽ, ngón tay chạm sâu vào hậu huyệt làm cự vật chạm càng sâu đến chỗ mẫn cảm làm y bắn ra một cỗ bạch trọc
- Ha hả! Ngươi thật là dâm đãng. Bên trong còn có cả thứ dâm ô này! Để lão tử đây thỏa mãn cho ngươi. Hahaha!
Hắn ta nói rồi, giật mạnh cự vật giả ra, đem cự vật to lớn của mình để ngay hậu huyệt mà mơn trớn làm y khẽ rùng mình. Y càng bấu chặt vào y phục và cắn môi chặt đến nỗi bật máu
- Ta vào nhé mỹ nam!
Nam Túc chuẩn bị một phát đâm sâu vào thì ngã xuống, đằng sau là Nam Tuấn với bản mặt không khác nào yêu ma.
- Bắt hắn ta lại! Cả ả tiện nhân kia! Đợi ta xử lý
Thạc Trân ngước mặt lên thấy hắn bỗng ôm lấy hắn khóc nức nở
- Ngoan nhé! Ta ở đây, không ai dám làm gì ngươi
- Ngươi...ta chờ ngươi lâu lắm! Sao ngươi không tới sớm?
- Xin lỗi...xin lỗi! Là ta sai...ngươi nín khóc! Ta đau
- Ngươi đau ở đâu sao? Yêu nữ Tống Lam kia đã làm gì ngươi? Ngươi nói đi ta liền chém nàng
Thạc Trân nghe đến hắn đau liền bật dậy, kéo tay kéo chân hắn xem có bị thương không. Thậm chí y còn cởi cả y phục hắn ra. Trên xe, cả hai đều không y phục, cơ thể trần trụi
- Ha hả! Ngươi là đang quyến rũ ta sao?
- Ta làm gì có! Ngươi bảo đau, ta chỉ muốn biết ngươi có đau hay không
- Ngươi đúng là đồ ngốc! Ngươi khóc ta đau, ta xót!
- A Tuấn! Ngươi sao lại tốt với ta như thế? Ta chỉ là ám thị của ngươi...ưm...
Thạc Trân chưa dứt lời đã nhận ngay nụ hôn từ Nam Tuấn. Tim y đập liên hồi, hắn sao lại như thế? Hắn không muốn trả lời câu hỏi của y nghĩa là hắn đối với y chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?
- Ta ái ngươi!
- ...
Lạc vào trong ngàn suy nghĩ của riêng mình, Thạc Trân vẫn ngơ ngác không nghe hắn nói gì
- TIỂU THẠC!
- Ơ...! A Tuấn...ngươi vừa nói gì?
Thạc Trân cười nhẹ, quay sang hắn u buồn nói
- Ngươi sao thế? Ngươi không thích à?
- Không...không...ngươi vừa nói gì thế?
- Ta nói ta ái ngươi. Ta chỉ ái mỗi mình người trên thế gian này
- Ta có nghe lầm không? Ngươi...ngươi nói rõ hơn xem nào
- Ta nói ta ái ngươi. Kim Nam Tuấn ta chỉ ái mỗi Kim Thạc Trân ngươi
- Ngươi có thể nói lớn hơn không? Ta vừa rồi không nghe rõ. Ngươi nói lại lần nữa xem, ta hình như đang mơ
- Ngươi không có mơ. KIM NAM TUẤN TA ÁI CHỈ MỖI KIM THẠC TRÂN NGƯƠI. CHỈ NGƯƠI MỚI XỨNG ĐÁNG LÀM TA THÊ
Nam Tuấn hét lớn khiến Thạc Trân hồn quay về xác. Nghe rõ những gì hắn nói mà y nở hoa trong lòng. Thì ra bấy lâu nay y không phải đơn phương ái hắn
Còn ở bên ngoài, thị vệ phải bịt miệng cười. Chủ tử à, ngươi cũng quá công khai đi. Thị vệ của người vẫn không mảnh vắt vai đây
- Ngươi...thật sao?
- Thật! Ngươi không ái ta sao?
Nam Tuấn ai ngại nhìn Thạc Trân lệ rơi, y thật không thích hắn sao?
- Không...ta chỉ hiện rất vui. Ta cứ tưởng chỉ là chính ta đơn phương ái ngươi...ưm...
Thạc Trân đắm chìm trong nụ hôn của hắn. Đôi môi khẽ rên vài ba tiếng khi đôi tay hắn như con rắn len lỏi vào nội bích non mềm
- Ahhh...ưm...
- Thật khoái cảm chứ? Thỏa mãn được ngươi chưa tiểu Thạc?
- Ahhh...ahhh...hảo sướng ah~~
- Sướng bổng?
- Hảo ah~ ta...ưm...ta muốn thêm nữa ah~
- Đúng là tiểu yêu tinh. Chỉ giỏi mê hoặc ta là tốt nhất. Tất cả của ta đều cho ngươi
Nam Tuấn đặt y ngồi trên cự vật đã sớm thức dậy của hắn. Hai tay Thạc Trân vòng qua cổ hắn
- Đừng lo. Có tôi ở đây
- Ai...ai...thèm lo...ahhh...
Cự vật bất ngờ làm hoa cúc khép lại. Tinh dịch làm hắn luân động nhanh dần. Xe ngựa vang lên tiếng 'lép nhép, lép nhép' cùng với hơi thở của Thạc Trân làm Nam Tuấn thêm hứng thú cứ đâm sâu vào lại rút ra càng nhanh hơn. Mỗi cú thúc làm thần trí của y điên loạn chỉ biết ôm lấy hắn cất tiếng rên dụ ngọt
- Ahhh...ahhh...mạnh quá...ahhh...đừng sâu vào nữa...A Tuấn ahhh~~
- Ôm lấy ta
Nam Tuấn hôn lên trán Thạc Trân, hạ hông của y xuống làm cự vật đâm sâu vào nơi sâu nhất bên trong y. Dòng tinh dịch phun trào trong y nóng như lửa đốt. Thạc Trân được vòng tay hắn ôm lấy, hơi thở của y phả lên cổ Nam Tuấn làm hắn ôm chặt y hơn
- Tiểu Thạc...tiểu Thạc...
- Kim thiếu chủ...ưm...ngươi thỏa mãn rồi cũng phải nên để ta ngủ chứ?
Nam Tuấn vừa nhìn y đã thấy Thạc Trân gục lên vai hắn mà ngủ ngoan. Còn ôm lấy cánh tay hắn nữa chứ!
- Tiểu yêu tinh! Dụ dỗ tôi à?
- Ưm...ưm...
Trong cơn mơ màng, Thạc Trân cảm nhận được nụ hôn ấm áp của hắn mà mỉm cười
_____________________END___________________
Nhớ vote nhá!!! Vote nhiều thì ad sẽ nhanh ra chương mới nha!!!

[Chuyển ver/ Edit/ NamJin] Tuyển tập đam mỹ cao H (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ