Chuyện tụi mình giống như là trong phim (2)

1.6K 194 20
                                    

Chúng không nhắc lại về nụ hôn đó, khiến JiSung có chút bực dọc và nản lòng.

Đó là nụ hôn đầu của JiSung, dù nó biết đó không phải nụ hôn đầu của ChenLe. Những ý nghĩ về nụ hôn cứ lởn vởn trong đầu nó mãi không chịu biến mất như một cái gai lì lợm cần phải bị nhổ ra.

Còn ChenLe vẫn cư xử bình thường như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. Và hai đứa vẫn là bạn thân... vẫn là bạn thân. Có lẽ nào đây chính là một dấu hiệu nhắc nhở JiSung rằng, nên quên hết tất cả mọi chuyện đi, trước khi nó phát khùng lên vì suy nghĩ quá nhiều chăng? Nó không muốn phá hoại bất kì điều gì trong mối quan hệ này.

Nhưng có gì đó đã thay đổi, và JiSung biết vậy. Có thể chỉ mình nó cảm thấy thế thôi, nhưng bỗng nhiên tất cả những việc ChenLe làm đều khiến nó tập trung chú ý đến. Từ giọng tiếng Hàn hơi ngọng nghịu của ChenLe, cho tới cách cậu ấy đung đưa cả người và vung vẩy tay chân mỗi khi nói chuyện, cho tới cách cậu ấy tự gặm môi mình những khi bực bội khó chịu.

JiSung biết những điều đó lâu rồi, nó biết về tất cả các thói quen của ChenLe như thể người ta biết rằng bầu trời màu xanh dương và cỏ thì màu xanh lá. Nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng đập thẳng vào mắt và đi thẳng vào tâm trí JiSung như vậy. JiSung nghĩ có khi nó bị bệnh hay bị gì đó rồi.

"Ê đồ ngốc, sao em không tập trung vậy," ChenLe càu nhàu và đập cây thước kẻ lên cuốn sách giáo khoa. Nãy giờ cậu đang cố giảng cho JiSung một phương trình Toán (chán ngắt), nhưng mà có vẻ là mãi không thông.

JiSung rên rỉ một tiếng rồi nằm bẹp xuống đất, tránh né ánh nhìn trách móc của ChenLe. "Em không muốn học nữa đâu," nó than vãn và đá đá chân lên trời.

"Nếu em muốn đậu Đại học thì phải học chứ," ChenLe dùng đầu gối thúc vào người JiSung và cố gắng thuyết phục nó. "Nào Ji, thêm nửa tiếng thôi."

"Đại học là cái gì? Có ăn được không?" JiSung lầm bầm, bỏ ngoài tai mọi lời của ChenLe.

"Đại học là cái chỗ mà một năm sau anh sẽ tới học đó, đồ ngốc." ChenLe rốt cuộc đành từ bỏ và cũng nằm xuống bên cạnh JiSung. Cậu quàng một chân qua chỗ JiSung và mắt cá chân của hai đứa chạm vào nhau.

Những đụng chạm tự nhiên của ChenLe khiến JiSung rối loạn hết cả lên, nhưng nó cố giữ bình tĩnh và tập trung vào câu chuyện đang nói.

"Ồ phải ha. Tới lúc anh đi học mất rồi thì em biết làm sao đây?" JiSung bĩu môi, tưởng tượng ra cảnh nó phải đi bộ đến trường một mình trong suốt một năm trời. Viễn cảnh không được vui vẻ cho lắm.

"Vậy thì cố mà theo anh đi," ChenLe cười, điệu cười quãng cao đến chói tai. "Anh sẽ chờ em."

JiSung "hừ" một tiếng ra vẻ khinh bỉ nhưng ngay lập tức phải lấy tay che mặt để giấu đi gò má đang đỏ ửng lên của mình.

.

.

.

JiSung bị bệnh thật rồi. Chắc nó nên bớt nói gở.

Nó vùi mình dưới lớp chăn và cố gắng lơ đi cơn đau dội ầm ầm trong đầu. Lần cuối đo thử, nhiệt độ cơ thể đã gần tới 39 độ. JiSung cảm thấy như não nó cũng muốn tan ra luôn.

[JiChen] Something like a movieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ