Lãnh Tĩnh giương mắt nhìn.
Hàn Tự quay đầu nhìn.
Địch Mặc rũ mắt xuống -------
Trong khoảng thời gian ngắn, cả ba người cùng đứng ngây ngẩng.
Ngay cả người ngoài cuộc bà Hàn và Hàn Thiên Thiên cũng không khỏi dừng bước, nghi hoặc nhăn mày, nghi nghờ trừng lớn mắt, nhìn cảnh tượng bọn họ chưa từng thấy bao giờ.
Cô gái nhỏ gặp gỡ con trai bảo bối của cha mẹ, người từ trước đến nay trầm mặt ít nói, mà đáng sợ hơn là anh trai khiến người khác tức sôi gan chưa bao giờ gần tiếp xúc thân mật với phụ nữ vậy mà trước mặt mọi người lại đang tiếp xúc
Một người phụ nữ --------
Tay vuốt -- lên --- môi?
Hàn Thiên Thiên là người trước tiên hồi hồn, phá vỡ sự im lặng trước mắt, lời nói trong miệng tuôn ra một hơi, "Khụ khụ khụ .... Nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút!"
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trên thực tế thì nhìn không chớp mắt nhìn người anh trai trước mắt đang mò mẫm cánh tay kia của cô gái, lia chầm chậm qua lại giữa hai người rồi tự cười gian.
Hàn Tự hoảng hốt, lập tức rút lại bàn tay đang đặt trên môi cô.
Địch Mặc bị kiềm hãm, yên lặng rút tay đang nắm tay Hàn Thiên Thiên về.
Lãnh Tĩnh ngừng một chút, đứng bật dậy, thu hồi ánh mắt khiếp sợ, hơi cúi đầu xuống.
Mặt Hàn Thiên Thiên có nụ cười chế nhạo, nhìn sát vào Lãnh Tĩnh quan sát mấy lần, đẩy khủy tay với Hàn Tự, "A? Đây là ai vậy?
Hàn Tự cũng không trả lời ngay, từ từ nhìn mắt Địch Mặc sau đó mới thu hồi tầm mắt, thái độ mờ ám hỏi lại, "Em nói thế nào?"
Hàn Thiên Thiên lập tức làm bộ tỉnh ngộ, bắt lấy tay Lãnh Tĩnh, "Thì ra là chị dâu!"
O__O" . . . .
"Vừa mở miệng ra sao có thế gọi chị dâu như vậy?"
Ngay lúc Lãnh Tĩnh bị tư thế thân thiết trước mắt làm run sợ, mấy lời này thoáng vào tai cô, đồng thời Hàn Thiên Thiên còn nắm chặt bàn tay không buông.
Giọng nói gần trong gang tất , Lãnh Tĩnh thoáng nâng mắt lên, có thể thấy một khuôn mặt hơi bất mãn khi nghe tiếng gọi 'Chị dâu' - Địch Mặc.
Hàn Thiên Thiên ít khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người trước mắt nên sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại mẹ mình, "Mẹ! Mẹ nhìn Địch Mặc xem, lại hung dữ với con!"
Mẹ Hàn lúc này đã hoàn toàn lĩnh giáo cảm giác công phu nổi lòng của cô gái trước khi xuất giá, từ lúc vào đây, cặp mắt của bà chưa từng rời con gái mình, "Hàn Tự, sao còn chưa giới thiệu, cô gái này là........?"
Chỉ cần không chú ý tới 'Mặt trắng nhỏ' cùng cô gái họ Hàn có quan hệ thân thiết, Lãnh Tĩnh phản ứng cũng rất nhanh, "Dạ, con chào dì", khẽ gật đầu, lộ ra tám cái răng trắng bóng chuẩn mực, "Con tên Lãnh Tĩnh".
"Tốt tốt" - Mẹ Hàn nhìn người con gái xa lạ trước mắt càng thấy càng vừa mắt, nhìn qua đứa con bên cạnh không hài lòng chút nào, "Hàn Tự, con cũng thật là, muốn dẫn bạn tới gặp mẹ cũng không báo trước một tiếng, bởi vậy mẹ không chuẩn bị quà gặp mặt gì đó nữa ......"
"Dì à, dì đừng trách Hàn Tự, là con muốn anh ấy cùng tới chọn quà đấy ạ".
Cô mở miệng một câu là 'Dì này dì nọ' kêu thật ngọt ngào, Hàn Tự đứng bên cạnh nghe xong mới hiểu được người lớn (mẹ) gặp mặt cô gái nhỏ vui vẻ là người con gái lưu manh Lãnh tiểu thư, không khỏi nở nụ cười.
Nhìn người con gái trước mắt giả vờ ra dáng, Địch Mặc đứng bên kia, hai mắt âm u trầm xuống.
Địch Mặc lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, kéo Hàn Thiên Thiên qua bên cạnh, nhỏ giọng chỉ có Hàn Thiên Thiên nghe được nghiêm túc nói, "Mặc kệ tôi làm gì đi nữa, cô nhất định phải phối hợp".
"Hả?"
Hàn Thiên Thiên nghe thấy không hiểu rõ, mới vừa nghiêng đầu chuẩn bị hỏi lại cho rõ, mẹ Hàn đặt chú ý qua bên họ, "Nhìn xem, nói chuyện vui qua nên dì quên giới thiệu, đây là em gái của Hàn Tự - Thiên Thiên. Đây là chồng sắp ----"
"Hàn Tự, cậu không phải vừa nói người bán hàng gì gì đó đã lấy ra từ két bảo hiểm sao? Nếu không thì chúng ta vào trước đi, vừa chọn vừa nói chuyện cũng được mà".
Mấy lời này thành công lôi Hàn Tự từ tinh thần đang theo hai người phụ nữ đang khách sáo trò chuyện trở về, khiến anh ta vừa liếc mắt nhìn lại thấy được nụ cười cửa miệng trên mặt bạn thân nhưng ánh sáng nơi đáy mắt vẫn lạnh lùng.
Rũ mắt xuống suy nghĩ, Hàn Tự cuối cùng cũng quyết định phối hợp, "Chúng ta trước hết cứ vào trước đã".
Vừa mới bắt đầu bỡ ngỡ nghẹn họng nhìn trân trối tới giờ phút này là hình ảnh dịu dàng lanh lợi, Lãnh Tĩnh còn tự thấy khâm phục mình, đi theo sau mẹ Hàn và Hàn Tự, nhìn không chớp mắt qua người nào đó. Mặt không biểu cảm.
Ngay lúc mẹ Hàn và Hàn Tự đi qua một chỗ rẽ ------
Ngay lúc Lãnh Tĩnh sắp vượt qua chỗ rẽ ----
Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy.
Đột nhiên bị đối phương kéo theo hướng ngược lại mà đi.
Đột nhiên bị đưa vào một gian phòng trưng bày triễn lãm trống không.
Tuy bọn họ đi rất nhanh nhưng ngực người đàn ông nào đó lại phập phồng vô cùng dữ dội, nhìn không giống như mệt tới mức thở gấp như vậy mà giống như đang tức giận hơn.
"Dì à, dì đừng trách Hàn Tự, là tại con muốn đi cùng anh ấy tới chọn quà ạ". - Anh bắt chước giọng nói vừa rồi của cô, thậm chí so với lời cô nói còn nhão hơn, sau đó chân mày nhíu chặt, "Cô thật sự muốn làm như vậy?"
Lãnh Tĩnh vốn đã thoát khỏi tay anh chuẩn bị bỏ đi, nghe vậy bỗng dưng dừng lại, nhịn nửa giây, không thể nhịn được nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Vậy còn anh? Vừa rồi ai mới bước vào cửa cười lớn tiếng như vậy? Không sợ người khác biết anh là kẻ có tiền chắc?"
Địch Mặc hít sâu một hơi, sát khí trong mắt hơi hơi thu lại, anh đột nhiên tiến tới một bước hù được Lãnh Tĩnh khẩn trương lui ra phía sau.
Một tiến một lùi, cuối cùng lưng của cô đụng phải cánh cửa sắp mở ra.
Một tay anh chống cạnh đầu cô, tay còn lại nắm chốt cửa, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích nhìn cô. Đừng trách Lãnh Tĩnh nhà ta tự mình đa tình, nhưng cô thật sự nghĩ anh ta muốn hôn cô .......
Anh ta di chuyển rồi ........
Lãnh Tĩnh hoảng hốt nhắm hai mắt lại ..........
'Lạch cạch' một tiếng, cửa mở. Địch Mặc liền chộp lấy người đang vui vẻ, ham vui đang trốn ngoài cửa Hàn Thiên Thiên xách vào trong.
Lãnh Tĩnh nghe được tiếng động, mở mắt ra, đập vào mắt là cô nàng Hàn Thiên Thiên bị Địch Mặc kéo vào đứng trước mặt cô.
Mặt Lãnh Tĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hôn môi? Quỷ mới hôn môi, bây giờ Lãnh Tĩnh chỉ muốn tự mình chết quách cho xong.
Địch Mặc thích thú nhìn Lãnh Tĩnh lại nhìn sang Hàn Thiên Thiên, "Hàn tiểu thư, nhiêm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành, chúng ta đem vở diễn hôm nay kết thúc ở đây thôi".
Hàn Thiên Thiên vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bị anh ta án độc bắt gặp tại trận lôi vào trong, một lát sau mới hoàn hồn hỏi lại, "Vở diễn?"
"Không phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao? Tôi đóng giả làm bạn trai cô, chỉ cần làm mẹ cô vui vẻ, chi phí này có thể cho cô ghi sổ nợ. Coi như tôi và cô cũng quen biết một thời gian nên tính cho cô giá hữu nghị, chỉ lấy bảy phần thôi" - Địch Mặc nhàn nhạt liếc mắt ra hiệu cho cô, thông minh lanh lợi như Hàn Thiên Thiên nghe vậy lập tức nhớ tới câu nói khó hiểu vừa rồi: Thế này thì mặc kệ tôi có làm gì, cô nhất định phải phối hợp .....
"Tôi giống như người hay quỵt nợ sao? Này..." - Hàn Thiên Thiên trực tiếp lấy tiền trong ví da ra, rút một cọc lớn trong ví bỏ vào tay Địch Mặc, " ....... nhiêu đây chắc là đủ rồi".
Địch Mặc nhận lấy tiền đồng thời nhìn người đứng bên cạnh cửa, Hàn Thiên Thiên hiểu rõ đây là tín hiệu để cô tránh đi, kéo cánh cửa đang khép hờ ra, "Lấy tiền của tôi rồi thì anh đừng quên đóng giả cho tới cùng. Nhớ cho kỹ, sắp xếp bên này xong thì nhanh đi qua chỗ mẹ tôi đó!"
Trong phòng triển lãm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhìn người phụ nữ trước mắt không nói lời nào, Địch Mặc có chút không xác định hỏi, "Có cần để anh giải thích lại một lần?"
"Tôi nghĩ ...... Tôi đại khái cũng hiểu rõ rồi".
Tuy nói như vậy nhưng Lãnh Tĩnh vẫn có chút lưỡng lự.
Không giải thích được chỗ nào không thích hợp.
Trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vửa rồi của Hàn Thiên Thiên.
Đôi mắt của cô ta to tròn hơn những cô gái bình thường, vừa đen vừa sáng, hai mắt liên tiếp đảo quanh, xem ra vô cùng giảo hoạt, về điểm này thì thì giống với người đang chọn nhẫn cưới trong kia - Hồ Nhất Hạ. Ba phần thân thiết.
Cảm giác cứ như vậy mà bay bổng tận đâu. Đồng thời Lãnh Tĩnh còn tự nói thầm trong lòng: Hồ Nhất Hạ chỉ khi nào nói dối thì đôi mắt mới xoay tròn đảo quanh như vậy ...........
"Lần này em tới đây, nghĩ muốn mua quà gì? Vừa đúng lúc có thể lấy tiền này để mua" - Tay Địch Mặc tự nhiên như vậy đặt lên vai cô.
"Hả?" - Vẻ mặt Lãnh Tĩnh mê mang ngẩng đầu ên nhìn anh, tất nhiên vừa rồi không nghe được gì.
"Anh nói ....."
Địch Mặc vừa muốn nói lại lần nữa, người phụ nữ này dường như nhớ tới gì đó, hơi hoảng cắt ngang lời anh, "Hồ ly với chồng cô ấy đang bên trong chờ tôi, tôi mà không xuất hiện thì bọn họ nổi giận cho coi. Tôi đi trước, có gì thì tôi sẽ qua bên Hàn Tự tìm anh".
Nói xong một mạch rồi chạy mất tiêu, lòng bàn tay Địch Mặc từ bờ vai cô tuột xuống. Đột nhiên trong lúc đó anh thậm chí có cảm giác mất mát.
Địch Mặc day day trán, đem cảm giác đột ngột dâng lên đẩy ra khỏi đầu, hít thở sâu một hơi, hưởng thụ cảm giác thích thú 'sống sót sau tai nạn'.
Vừa đi ra khỏi căn phòng đó, Lãnh Tĩnh vẫn cau mày, vẻ mặt biểu hiện rối rắm.
Đi tới đi lui, Lãnh Tĩnh không tự chủ được dừng chân. Hiểu ra.
Cô cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, giờ mới hiểu ra bản thân cảm thấy điều gì không thích hợp rồi ......
Không chỉ là khuôn mặt của Hàn Thiên Thiên, đôi mắt liên tục đảo liên có vấn đề, mà quan trọng hơn là, vấn đề ở chỗ: giọng của Hàn Thiên Thiên.
Lúc ấy từ trong điện thoại của 'Mặt trắng nhỏ' nghe được câu nói tình ái dào dạt một câu, "998! Hiện tại giá chỉ có 998!" - Rõ ràng đây là ---- giọng của Hàn Thiên Thiên.
Lãnh Tĩnh không nói gì quay đầu đi trở về, vẫn cau mày như cũ. Sắp tới gần cánh cửa phòng triển lãm trống trước đó, có một người đàn ông mặc âu phục đeo cà vạt đứng trước cửa trước mặt cô.
"Boss ....." - Giọng nói xa lạ, có lẽ là giọng của người đàn ông lạ mặt này.
Vậy, đổi lại làm ông chủ rồi ......
Lãnh Tĩnh chạy nhanh qua, đứng bên ngoài cánh cửa nghe lén. Đáng tiếc, ngoại trừ tiếng 'Boss' kia thì bên trong không còn câu nào nữa.
Dây thần kinh thính giác bị kéo căng muốn đứt ra nhưng Lãnh Tĩnh không nghe được một chữ nào. Cô suy nghĩ không biết có nên đi vào hỏi cho rõ ràng hay là chỉ đứng nhìn xem tình hình? Lãnh Tĩnh do dự ba giây, cuối cùng lủi đầu đi vào.
"Ạch............"
Lãnh Tĩnh và người đàn ông mặc âu phục bên trong đụng phải nhau.
Mấy tờ biên lai vừa mới được ký xong trên tay anh ta đảo mắt bị đụng phải rớt xuống sàn. Lãnh Tĩnh thiếu chút nữa la 'A' lên rồi, nháy mắt tiếp theo, cô phản xạ có điều kiện che miệng lại, tránh người trong phòng nghe thấy.
Cô im lặng xoay bả vai bị đau, ngồi xổm xuống giúp người kia nhặt đồ.
Ngồi xổm xuống, ngay lập tức không đứng lên nổi ..........
Dòng chữ trên biên lai, rõ ràng là hai chữ 'Địch Mặc'.
Nét chữ cứng cáp rắn rỏi, một nét bút có thể thể hiện ra dã tâm của chủ nhân, khí thế sắc bén, đúng với câu 'Người như chữ viết' ..........
Người nào có thể trong vài phút mà tính cách thay đổi lớn như vậy?
***
Địch Mặc đột nhiên cảm thấy được, bản thân hoàn toàn không thể hiểu nổi người phụ nữ trên Lãnh Tĩnh đó.
Một ngày trước còn trằn trọc nhu mì dưới thân anh, hiện tại sao có thể thân thiết lôi kéo cánh tay Hàn Tự, còn nói cười vui vẻ với anh ta như vậy? Sao có thể chỉ vì một câu khuyến khích của cô gái hại bạn - Hồ Nhất Hạ - còn thực sự thử nhẫn đôi với Hàn Tự?
Mấy phút trước còn ghen tuông với Hàn Thiên Thiên trong phòng triển lãm, bây giờ lại làm như không thấy anh, nói chuyện với cô, cô không phản ứng thì thôi, thậm chí một ánh mắt cũng keo kiệt không quăng tới lấy một cái?
Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, thay đổi lớn hơn hết thể hiện rõ ràng là buổi tối yên tĩnh -----
Cái người phụ nữ này, bị Hàn Tự mời đi ăn cơm chiều, không chỉ không rụt rè e ngại, không biết khéo léo từ chối mà thậm chí ăn một bữa cơm mất cả một đêm???
Đem khuya yên tĩnh, 'Mặt trắng nhỏ' đánh bạo gọi điện thoại.
Đêm khuya yên tĩnh, cô đã giải thích rõ với Hàn Tự rồi ném điện thoại qua một bên, chiếm lấy giường cưới của bạn tốt, ngày mai có khả năng gánh chịu ánh mắt sắc bén nguy hiểm chết người từ Chiêm Diệc Dương, cùng Hồ Nhất Hạ ôm chăn nói chuyện phiếm tới quên cả thời gian.
'Mặt trắng nhỏ', giỡn xoay tôi vòng vòng được, lần này tôi không trả về cả lẫn vốn lẫn lãi, tôi sẽ không mang họ Lãnh ............
BẠN ĐANG ĐỌC
Khách trọ, đừng như vậy - Lam Bạch Sắc (FULL)
RomanceThể loại: Hiện đại, hài, he Số chương: 50 (Hoàn) Một người đàn ông vì lỡ đường nên xin quá giang, còn cô là chủ nhà nhưng lại đang trong tình thế khó xử. Bởi thực ra trong nhà cô không có lấy một chiếc giường. Điều này thự...