Ngoại truyện 2

2.3K 40 0
                                    

Hôm sau tỉnh rượu, Hàn Thiên Thiên ý thức được chính mình đã gây ra họa lớn.

Bởi vì từ ngày đó đến nay, mỗi lần Hàn Thiên Thiên đến công ty tìm Hàn Tự, lần nào cũng chưa bước vào trong đã bị ngăn chặn.

Lý do thường là: Tổng Giám Đốc Hàn không có ở đây".

Hoặc là: "Tổng Giám Đốc Hàn đang họp"

Hay là: "Tổng Giám Đốc Hàn có khách quan trọng".

Hàn Thiên Thiên không gặp mặt anh, điện thoại đến cuối cùng cũng bị giọng nói ngọt ngào chết người của thư ký chặn lại, nhất quá tam, lần thứ ba chịu loại đối xử này, Hàn Thiên Thiên rốt cuộc cũng chịu không được hét vào máy nghe, "Nói cho Tổng Giám Đốc Hàn của mấy người, em gái của anh ta bị tai nạn xe cộ nằm viện, nếu anh ta muốn gặp mặt cô ấy lần sau cùng thì nhanh chóng hiện thân đi!"

Nói xong lập tức dập điện thoại.

Sự thật chứng minh, cách nói này của cô không dọa được một tên gian thương như Hàn Tự, Hàn THiên Thiên đau khổ chờ đợi một ngày cũng chưa xong, cho dù một cuộc gọi quan tâm anh cũng không có.

Không phải chỉ uống trộm mấy chai rượu của anh thôi sao, lại nổi giận như vậy? Hàn Thiên Thiên hoàn toàn không thể giải thích nổi.

Không để tự mình nói, mà kỳ nghỉ này của cô đã thấy không thoải mái, Hàn Thiên Thiên lúc này theo thường lệ bị ngăn cản trước sảnh, trừng cô gái nhỏ kia một cái, kiên quyết xông vào.

Hàn Thiên Thiên với tư thế 'Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật' những người khác làm gì dám mở miệng, không dám miễn cưỡng ngăn cản.

Cô thư ký nhỏ kia run rẩy theo sát phía sau Hàn Thiên Thiên, muốn ngăn cô nhưng không dám, "Cô Hàn, cô không thể vào, cô Hàn... Tổng Giám Đốc Hàn đang họp"

"Họp, họp, mỗi ngày đều họp, cô không thể tìm một lí do thoái thác khác sao?"

Nói mấy lời này cũng là lúc Hàn Thiên Thiên đã đứng trước cửa văn phòng, tiếng nói vừa dứt, đẩy cửa vào-------

Mọi người im lặng trong ba giây.

Bên trong đúng là đang họp

***

Hàn Thiên Thiên nhất thời hai mắt biến thành màu đen, da đầu run lên, trên mặt mỗi người xung quanh mơ hồ đều tràn đầy một loại biểu tình 'Cô tự cầu phúc cho mình đi', Hàn Tự trái lại rất bình tĩnh, theo cái nhìn của anh tuyệt đối không thể được xem là thân thiện, ngay khi Hàn Thiên Thiên đang hết sức luốn cuống tay chân, anh lạnh lùng vứt ra hai chữ, "Ra ngoài!".

Hàn Thiên Thiên cứ như vậy mặt mày xám xịt trở ra, tiện tay tìm con dê thế tội, oán giận nói, "Sao lại không nói cho tôi biết anh ấy đang họp?"

Người chịu tội thay khỏi phải nói có ủy khuất cỡ nào, "Tôi đã nói rồi, tại cô không tin".

Hàn Thiên Thiên hoàn toàn không dám nổi cáu, ở công ty ngây ngốc, từ xế chiều đợi cho tới choạng vạng, ngoài cửa sổ trời xâm xẩm tối, cô còn không thấy bóng dáng Hàn Tự đâu, cũng không dám mặt dày mày dạn hỏi thăm nhân viên về tin tức của anh.

Khách trọ, đừng như vậy - Lam Bạch Sắc (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ